Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 18


Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 18:

Mấy ngày kế tiếp, lại khôi phục yên tĩnh. Ta không biết những ngày yên tĩnh này còn có thể kéo dài bao lâu, chỉ là lòng của ta đã bình tĩnh vô ba, đối Thác Bạt Lượng hay đối vận mệnh tương lai cũng thế, thống khổ hay khoái hoạt đều không còn cần thiết.

Ngày tựa như nước chảy lặng lẽ lướt qua, không có vui cũng chẳng có buồn, không có hy vọng cũng chẳng có thất lạc. Mọi việc bên ngoài, tựa hồ cách biệt hoàn toàn với chúng ta, ba người liền cứ như vậy chìm trong yên lặng. Thác Bạt Lượng dường như đã quên mất sự tồn tại của ta, không hề tìm đến ta nữa. Cứ thế trôi qua nửa năm.

Mùa đông năm Khánh Lịch thứ hai. Đầu giờ chiều ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ, ta cùng Tử Lan theo thường lệ bắt đầu ván cờ sau bữa cơm.

“Tử Lan, bước này của ta chặt đứt đường lui của ngươi rồi nha.” Đánh dấu trên tường một cái, ta đắc ý nhìn về phía Tử Lan.

“Đừng vội đắc ý, xem ta cách núi đánh trâu đây!” Tử Lan vẽ một bước làm cho ta cứng lưỡi, ta vừa chặt đứt đường lui của nàng ngược lại tạo thành nguy cơ toàn quân mình bị diệt.

“Bước vừa rồi không tính, là ta đặt nhầm chỗ.” Bất chấp tất cả bắt đầu chơi xấu.

“Ra tay dứt khoát mới là đại trượng phu, A Cửu, ngươi có phải là quân tử không đấy?”

“Ta không phải quân tử, Tử Lan ngươi cũng không phải không biết ta thực tiểu nhân sao.”

“Không được, thua chính là thua, nam tử hán đại trượng phu đã thua lại còn không chịu, thật đúng là xấu hổ!” Tử Lan nhăn mặt cười trêu, rất là đáng yêu.

“Thánh chỉ đến____” Một tiếng hô to đánh gãy khoảnh khắc thanh nhàn của chúng ta.

“Tĩnh Trữ hầu, tiếp chỉ!” Xem ra ngày của chúng ta đã đến, chỉ là không biết có được lựa chọn cách chết như đã nói với Tử Lan hay không. Nhìn sang Tử Lan, cả hai đều thật bình tĩnh, một ngày này đã sớm nằm trong dự đoán, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết___” Thanh âm chói tai gay gắt của thái giám nghiêm trang tuyên đọc thánh chỉ, mà cái gọi là thánh chỉ này lại quyết định sống chết của rất nhiều người. Sự tương phản mãnh liệt ấy làm cho ta không khỏi cảm thấy buồn cười, thật khó khăn mới đợi hắn đọc xong, ta cũng chỉ hiểu được đại khái, dường như là Nhị ca Lý Thế Dư mượn binh thành công, cũng dùng khẩu hiệu khôi phục non sông khởi binh. Hơn nữa, còn thuận lợi đánh hạ Doanh châu, thế là mặt rồng giận dữ, những kẻ loạn thần tặc tử đồng đảng với Lý Thế Dư như chúng ta đương nhiên là một người cũng không chạy thoát, trưa mai tập thể định tội, nên giết thì giết, nên lưu đày thì lưu đày. Bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ, đáy lòng chỉ có thản nhiên.

.

Ngày hôm sau, tiết trời cực kỳ quang đãng, ánh mặt trời sáng lạn dị thường, ta thực hoài nghi có phải ngày cuối cùng của sinh mạng mỗi người đều có ánh dương sáng lạn như vậy hay không.

Xe chở tù chậm rãi đi về phía Ngọ môn, ven đường đông nghịt người đến vây xem hoàng đế tiền triều kiêm nịnh thần đương triều là ta rốt cuộc trông như thế nào. Ngồi trong xe bị người ta vây xem, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ngày đó khi ta còn là thiên tử tuần du kinh thành, có từng nghĩ đến hôm nay sẽ lưu lạc tới bước đường này.

“Xem! Đó là Đại Trữ hoàng đế trước kia. Nhìn coi cũng thật đẹp a. Khó trách đương kim thánh thượng bị hắn mê hoặc đâu.”

“Đúng đúng, trông hắn như vậy thật đúng là dạng dụ dỗ, thảo nào Đại Trữ mất nước.”

Ai! Vua nào thần nấy, con dân kinh thành nào có chút cảm giác nô dịch gì chứ. Hoàn toàn đã quên bọn họ đang sống dưới gót sắt của người Tiên Ti. Vô vị nghĩ, dù sao ta cũng không sống qua được hôm nay.

Khi xe chở tù đến Ngọ môn, nhìn pháp trường xa xa, ta vẫn không tự chủ được khẩn trương. Nói cái gì tiêu sái đều là giả, không ai không quý trọng mạng sống của mình, hơn nữa đợi lát nữa mất đầu không chừng sẽ rất đau. Nghĩ vậy ta lại càng khẩn trương hơn.

Nhưng khi xe đến pháp trường, lại vòng một vòng không hướng về chính giữa, mà chạy về hậu đài. Xuống xe sau, Thác Bạt Lượng đã ngồi ngay ngắn ở trên cao chờ ta, ta rất nghi hoặc bọn họ vì cái gì không trực tiếp trói ta tới pháp trường mà lại đưa ta đến chỗ này. Chẳng lẽ hắn đối ta vẫn còn dư tình, muốn nói lời chia tay gì đó sao?

“Lý Hoành Viễn, hôm nay trẫm sẽ không giết ngươi.”

“Di!” Ta không có nghe lầm đi?

“Trẫm muốn ngươi còn sống, cho ngươi xem một hồi trò hay.” Tuy rằng nói cho ta còn sống nhưng ta lại cảm thấy lông tơ dựng đứng, “Trẫm muốn ngươi tận mắt nhìn những người ngươi yêu, những người ngươi quan tâm bị giết trước mặt ngươi.”

Tên chết tiệt này quả nhiên là ma quỷ chuyển thế, hai mắt như muốn phun ra lửa, lần đầu tiên ta truy hỏi nguyên do, “Vì cái gì ngươi muốn đối xử với ta như vậy?”

“Bởi vì…” Thác Bạt Lượng trầm mặt, một chữ một chữ nói, “Trẫm không cho phép bất cứ kẻ nào phản bội trẫm, dù chỉ một chút.”

Nếu nói trước khi đến đây ta đối hắn vẫn còn có tình thì hiện tại, ta đối hắn chỉ còn có hận. Yêu một người thì không cần lý do, nhưng hận một người lại có thể tìm được trăm ngàn tội. Tuyên bố hành hình sau, người xung quanh pháp trường vỗ tay như sấm dậy, mọi người đối giết người đều cảm thấy hưng phấn, là ai cũng không quan trọng, chỉ cần có người chết là họ vui vẻ. Quỳ gối bên cạnh Thác Bạt Lượng, nhìn thân bằng bạn hữu của mình một người tiếp một người bị giải lên pháp trường, nhìn bọn họ từng người một thân thủ dị chỗ, trái tim ta tựa hồ như đang rỉ máu. Những gương mặt mới ngày nào còn sống động trước mắt ta giờ lại dần dần mất đi sức sống, dần dần trở nên lạnh giá, sau đó vài năm sẽ biến thành bùn đất vô tri. Lần đầu tiên ta cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt đến thế, đối bản thân cũng có loại cảm giác bất lực tận cùng.

Giết chóc dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng, toàn bộ pháp trường lấp đầy bởi những mảnh thi thể, nơi đó có người thân của ta, bạn bè của ta, có niềm tin và lý do sống sót của ta, muốn lao về phía trước cứu bọn họ khỏi lưỡi đao, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt cứng ngắc quỳ ở đây nhìn bọn họ hồn ly về trời.

 Ba người cuối cùng bị giải lên pháp trường, làm cho tất cả khí lực trong người ta nháy mắt không còn, ba người đó có ‘mẫu hậu’ chí thân của ta, có tri kỷ nhân sinh Tử Lan, có trung phó cùng chung hoạn nạn Tiểu Thuận Tử. Một năm không gặp mẫu hậu càng có vẻ già nua, đường đường Thái hậu một nước lại rơi xuống cảnh thân thủ dị chỗ. Mà Tử Lan, Tử Lan tiêu sái cao thượng như vậy đến cuối cùng ngay cả cách chết cũng không có quyền lựa chọn. Hồi tưởng ngày đó nàng nói nguyện như lá khô rụng bay theo gió chết đi, mà hôm nay trên pháp trường còn lại chỉ có chật vật. Cho dù ngươi có tự tôn cao quý đến đâu, dưới cường quyền cùng đồ đao chỉ có thể bị giẫm nát không còn một mảnh. Còn cả Tiểu Thuận Tử vô tội nữa, bình thường như hắn lại chẳng thể sống cuộc sống của một người bình thường, bả vai run run biểu lộ ra hắn đang sợ hãi cùng kinh hoảng.

“Hoàng thượng!” Ta hoảng hốt la lên, sinh mạng của ta không thể thiếu ba người họ được, “Hoàng thượng, cầu ngài tha cho họ đi. Bọn họ có tội gì, tất cả đều là lỗi của ta.”

Ta thất kinh khiến Thác Bạt Lượng hứng thú. “Hoành Viễn đáng thương, không muốn ba người họ chết đúng không?” Số chết gật đầu, muốn rơi vài giọt nước mắt để được hắn đồng tình, nhưng lại một giọt cũng không nặn ra được, trái tim co rút, bối rối và bất lực.

Thác Bạt  Lượng đưa mắt nhìn ta thật lâu, quay đầu đối quan giám trảm bên cạnh nói: “Hành hình đi.”

Hình đao cao cao giơ lên, tính mạng ba người như chỉ mành treo chuông, nắm chặt góc áo Thác Bạt Lượng muốn tiếp tục cầu xin nhưng yết hầu lại như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ~ ô” nức nở.

Đao rốt cục vẫn chém xuống, máu tươi vẩy ra ba thước, bọn họ ngay cả một lời cuối cùng cũng không kịp nói. Ta không biết bản thân mình bị làm sao, ngón tay nắm chặt góc áo hắn đến trắng bệch, hai mắt như muốn lăn ra ngoài trừng trừng nhìn hình đài, đầu óc trống rỗng lạ thường. Kinh ngạc trước sự im lặng của ta, Thác Bạt Lượng vặn bung ra hai tay ta hỏi: “Thú vị chứ?”

Ta vẫn đứng tại chỗ, thật lâu sau thanh âm của ta mới tựa hồ từ đáy địa ngục u u phát ra: “Ta còn chưa nghĩ ra là nên khóc hay nên cười.”

Hỏi xong, Thác Bạt Lượng phẩy tay áo bỏ đi, bỏ lại một câu, “Giải hắn về cung cho trẫm.”

Vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều rời đi, mà ta còn ở lại nơi này? Không muốn truy hỏi nguyên nhân, không muốn truy hỏi kết quả, mờ mịt ngồi trên xe chở tù, con đường đi tới lúc trước, chung quanh vẫn như cũ tấp nập người vây xem, mọi người đều ngạc nhiên không biết vì sao Thánh thượng không giết tên nịnh thần ta đây.

“Di! Hắn sao lại bị giải về vậy?”

“Chắc là Hoàng thượng luyến tiếc tư vị mất hồn của hắn đi. Ha ha ~~~”

“Người một nhà đều chết hết, hắn còn sống.”

“Giết hay lắm, hiếm khi nhìn thấy nhiều người chết như vậy, thật quá đã.”

Chết lặng, những kẻ vô tri kia, cứ tiếp tục cười nhạo đi, lời nói ác độc của các ngươi khi đâm vào lòng ta, sẽ làm cho hận ý của ta càng sâu! Đỏ bừng mắt đảo qua đám người ven đường, oán hận trong lòng tựa hồ như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một ngày nào đó ta sẽ khiến tất cả các ngươi gấp bội hoàn lại đau khổ hôm nay của ta.

Vẫn về tới gian phòng nhỏ trong thiên lao, chỉ là đã không còn Tử Lan, không còn Tiểu Thuận Tử làm bạn, không còn tiếng cười vui vẻ ngày xưa. Ánh trăng thanh lãnh chiếu vào càng làm hiển thêm nỗi cô độc vô y của ta, ta là ai? Ai là ta? Trái tim đau đớn không thở nổi, bi thống trong nháy mắt vỡ òa, nước mắt tuôn rơi, thanh âm nghẹn ngào nức nở bật ra, đã thật lâu rồi ta chưa từng bất lực mà khóc như một đứa trẻ vậy.

“Ngươi vừa khóc?” Thác Bạt Lượng khẽ thở dài.

Hắn đến từ lúc nào ta cũng không biết. Ta chỉ biết nếu ánh mắt có thể giết người, ta nghĩ hắn chắc chắn đã bị ta giết trăm ngàn lần, nhưng ánh mắt chung quy là không thể giết được người, cho nên Thác Bạt Lượng vẫn như trước không chút thương tổn gì đứng ở chỗ đó.

“Ngươi hận trẫm sao?”

Không muốn che dấu hận ý của mình, ta nghiến răng nghiến lợi đáp: “Hận không thể giết ngươi.”

“Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, ngẫm lại giang sơn này xây bằng bao nhiêu bạch cốt.”

Im lặng, cho dù hắn nói là sự thật, nhưng oán hận vẫn không thể thay đổi.

“Ngươi đừng trách trẫm, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi là kẻ yếu.” Thác Bạt Lượng tiếp tục nói.

“Nhưng ngươi để lại ta một mạng chính là sai lầm.” Kẻ yếu! Vì có thể bình bình an an sống sót, ta từ nhỏ đã sắm vai kẻ yếu, nhưng quyền lực, tranh đoạt vẫn không chịu bỏ qua ta, nếu đã nhất định không thể thoát khỏi thiên định, vậy thì ta sẽ quay lại làm một cường giả.

“Có lẽ là vậy, nhưng ít ra bây giờ ta không muốn giết ngươi.” Khẩu khí Thác Bạt Lượng có chút bất đắc dĩ, tay vươn ra muốn chạm vào ta nhưng cuối cùng lại vẫn hạ xuống,  “Ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ đi.”

Thác Bạt Lượng đi rồi, ta suy sụp ngã ngồi xuống đất không ngừng cười khổ, trở lại làm kẻ mạnh, nói dễ hơn làm a! Ta nay dùng cái gì để đối chọi với hắn?

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s