Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 19


Uhm, hum nay mình mới thấy bên Dạ Quang Hoa đã xin được per edit Cung Môn Đoạn, mình đã com hỏi bên đó để xem có được edit tiếp hay ko, có gì mình sẽ thông báo sau nhé :d

p/s: bạn ấy đồng ý rồi🙂, tuy nói bây giờ còn hơi sớm, nhưng vì đã có per nên mình mong là bản edit của mình sẽ ko trôi nổi đi đâu ngoài wp này nhé, và vì ko có word nên sau khi xong mình sẽ share link down ebook free .^. chúc mọi người 1 ngày vui vẻ. Thân!

Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 19:

Đúng lúc ta sắp sửa hoàn toàn tuyệt vọng trước tình cảnh của mình, thì nó lại có cơ hội xoay chuyển.

Đêm tối không trăng không sao, bốn bề mịt mờ không thấy rõ mặt người là thời cơ chạy trốn tốt nhất, nhưng mà ta đứng trong phòng giam quan sát chừng đến vài canh giờ, vẫn không tìm được chỗ nào thoát ra, trừ bỏ ô cửa sổ nhỏ kia. Nhưng ta tự ngẫm không có bản lĩnh từ ô cửa nhỏ hẹp ấy chui ra ngoài, cũng không có khả năng biến thành một con muỗi bay qua, cho nên hiện tại ta chỉ có thể chằm chằm nhìn nó mà ngẩn người.

“Hoàng thượng, hoàng thượng…”

Quái lạ! Hình như có tiếng gọi của ai đó mơ hồ vọng lại, ngoài song sắt cũng lờ mờ xuất hiện một cái đầu. Dụi dụi hai mắt nhìn kỹ, quả nhiên đúng vậy, bên ngoài ô cửa đó thật sự lấp ló đầu người, mà đầu người ấy cũng khá quen mắt.

“Trầm Ỷ! Sao lại là ngươi?” Vừa thấy hắn ta thật vui mừng quá đỗi, không khỏi nhỏ giọng reo lên.

“Suỵt!” Trầm Ỷ vội vàng ra hiệu, rồi mới lưu loát chui vào từ cái lỗ nhỏ xíu ấy.

“Ngươi, sao ngươi có thể vào được?” Cái cửa sổ nhỏ như vậy, thân hình hắn lại cao lớn thế kia làm thế nào chui vào được.

“Trước kia ta có học Súc cốt công.” Bâng quơ trả lời, lại khiến ta hâm mộ không thôi.

“Ta tới cứu ngài.” Không hề nói nhiều, Trầm Ỷ trực tiếp thông báo ý đồ đến.

“Cứu ta?” Có chút kinh ngạc, không lẽ nào Nhị ca đột phát lương tâm phái hắn tới cứu ta. “Là ý của Nhị hoàng huynh sao?”

Không đáp lời, Trầm Ỷ chuyên tâm phủi phủi tay áo. Ta cũng không hỏi thêm, bây giờ quan trọng nhất là làm cách nào trốn ra ngoài, việc này để sau hỏi tiếp. Quan sát một chút tình thế xung quanh, Trầm Ỷ rút kiếm chém đứt khóa cửa. Chẳng lẽ hắn muốn dẫn ta mở một đường máu trốn ra?

“Chúng ta không đi bằng cửa sổ sao?”

“Ngài nghĩ ngài có thể ra ngoài bằng lối đó à?” Liếc ta một cái hắn thản nhiên nói: “Theo ta.” Nói xong liền rút kiếm ra tiểu lao.

Trong ngục giam u tối nơi nơi tràn ngập hương vị ẩm mốc, hư thối, không khí im lặng ẩn chứa nguy hiểm chực chờ. Ta đi theo sau Trầm Ỷ, tim đập thình thịch khẩn trương đến cực điểm, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Ngày thường đại lao luôn ầm ĩ tiếng la hét của tù nhân, mà nay lại im ắng lạ thường. Càng im lặng như vậy ta lại càng cảm thấy sợ hãi. Không biết đêm nay chúng ta có thuận lợi trốn thoát hay không, nếu thất bại trong gang tấc thì thật thê thảm.

Sự thật chứng minh lo lắng của ta là thừa thãi. Chúng ta chẳng những thuận lợi trốn ra Thiên lao, còn thuận lợi ra khỏi hoàng cung. Hiện chính đang chạy về phía cửa thành. Một đường theo Trầm Ỷ chạy như điên, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u không hiểu sao càng thấy bất an, hết thảy đều tiến hành quá thuận lợi, thuận lợi đến mức làm người ta không dám tin.

Cuối cùng đã tới nơi, vừa thấy cửa thành cũng là mở rộng, lòng ta trầm xuống, phát hiện bất ổn. Trầm Ỷ tựa hồ cũng nhận ra điểm đó, giơ kiếm trong tay tập trung tinh thần đề phòng xung quanh.

“Hoành Viễn, ngươi rốt cục vẫn muốn bỏ trẫm mà đi sao?” Chung quanh tức thì rộ lên ánh lửa, trên thành lâu hơn mười cung thủ đang nhắm thẳng phía chúng ta, còn Thác Bạt Lượng cũng chậm rãi bước ra.

Mạng ta xong rồi! Ảm đạm nhắm mắt lại, kiếp này ta trốn không nổi lòng bàn tay của hắn, chỉ khổ làm liên lụy đến Trầm Ỷ, “Thác Bạt Lượng, ngươi giết ta đi!”

“Không! Ta không muốn giết ngươi.” Thác Bạt Lượng khẽ lắc đầu. “Ta chẳng những không muốn giết ngươi, ta còn muốn thả ngươi.”

Thả ta? Hắn đến cùng muốn làm gì đây. Nghi hoặc nhìn hắn, “Thả ta, ngươi không hối hận chứ?”

“Hối hận! Gặp ngươi cũng đã không có đường hối hận rồi.” Không biết vì cái gì, lời của Thác Bạt Lượng lại làm ta cảm thấy chua xót, muốn khóc lớn một hồi. Có lẽ cảm giác của hai chúng ta cũng giống nhau.

“Hoành Viễn…” Không chút bận tâm tới trường kiếm trong tay Trầm Ỷ, Thác Bạt Lượng từng bước đến gần, ôm ta vào lòng, “Trẫm biết, lần này ngươi đi chắc chắn hai chúng ta sẽ trở thành địch thủ, nhưng trẫm vẫn không nhẫn tâm xuống tay, mà cố chấp giữ ngươi lại bên người cũng chỉ làm cho trẫm càng thêm đau khổ. Cho nên trẫm quyết định thả ngươi đi.”

“Ngươi nói thật sao?” Ỷ vào lòng hắn, ta chòng chọc nhìn hắn từng chữ một hỏi.

“Nói thật hay nói dối thì có gì khác nhau? Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi ta, mà chúng ta cũng vĩnh viễn đối địch.” Nói xong những lời này Thác Bạt Lượng dường như có phần khác với ngày thường, nhưng đến cùng là khác ở chỗ nào ta lại không thể nói rõ được.

“Mang rượu tới!” Buông ta ra, Thác Bạt Lượng hướng thị vệ bên cạnh hô.

Cầm lấy chén rượu trong lòng không khỏi thương cảm, nhớ khi xưa cùng hắn hào sảng đối ẩm, ánh sao đêm ngày ấy vẫn còn rõ ràng trong kí ức. Mà nay đối ẩm cũng là biệt ly.

“Hoành Viễn, trẫm kỳ thật vẫn luôn biết ngươi hoàn toàn không phải vô năng như người ta nghĩ, thả ngươi đi có lẽ sẽ trở thành kình địch lớn nhất đời này của trẫm. Nhưng trẫm không muốn ngươi cứ như vậy chết đi, cũng không muốn giữ ngươi lại tăng thêm thống khổ. Thả ngươi đi cũng xem như một kết thúc cho đoạn tình này của chúng ta.”

Một đoạn tình, hắn cuối cùng cũng thừa nhận đối ta có tình, đáng tiếc hết thảy đều đã thành kết cục đã định không thể vãn hồi rồi, biết đâu ngày sau gặp lại sẽ là cảnh còn người mất.

“Hoành Viễn, cạn chén rượu này, chúng ta liền ân đoạn tình tuyệt, lần sau gặp lại ta sẽ không mềm lòng nữa.”

Thế này tính là gì? Chén rượu đoạn ân tình ư? Nhếch nhếch khóe môi muốn tiêu sái cười vang ba tiếng, nhưng ra khỏi miệng lại hóa thành một tiếng thở dài: “Thác Bạt Lượng a! Ngươi thật sự là tự tìm phiền toái, hôm nay giết ta là sẽ xong hết mọi chuyện, tội gì phải giữ lại mầm tai họa như ta, ngày nào đó quyết đấu ngươi sẽ vì ta mà hạ thủ lưu tình sao?”

“Không.” Dứt khoát lắc đầu, Thác Bạt Lượng lại nói, “Ngươi như thế nào thì ta không biết, ta chỉ biết bây giờ ta không muốn giết ngươi, hơn nữa còn rất muốn được nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi, nói không chừng một lần nữa chinh phục sẽ càng kích thích.”

“Hừ!” Ta cười lạnh một tiếng, Lý Hoành Viễn ta nếu đã đi rồi thì không phải ngươi có thể khống chế được, “Ta thực chờ mong có một ngày như vậy.” Nói xong cầm rượu trong tay một hơi uống cạn, Thác Bạt Lượng cũng cạn chén.

“Ha ha ha ~~~~” Đập chén vỡ tan, hai chúng ta nhìn nhau cười.

“Mở đường đi!” Thác Bạt Lượng cao giọng mệnh lệnh, bọn lính lập tức xếp thành hai hàng mở ra một con đường chính giữa. Ngoài cổng thành còn có hai con ngựa chờ sẵn.

Sải bước lên ngựa, ta quay đầu lại lặng nhìn Thác Bạt Lượng thật lâu, “Mong ngày tái ngộ.”

“Mong ngày tái ngộ.” Thác Bạt Lượng ngâm ngâm mỉm cười đầy thâm ý, ta biết lần từ biệt này là kết quả của việc đối đầu với hắn, tình yêu ngày xưa xóa bỏ, chờ đợi chúng ta sẽ chỉ còn định mệnh tử chiến.

Giơ roi lên, không chút lưu luyến phóng thẳng về trước.

Cũng không biết chạy được bao lâu, đợi khi dừng lại đã cách ngoại ô năm dặm. Quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm thành lâu lúc rõ lúc không, kinh thành đã bị ta bỏ lại phía sau, cứ như vậy mà rời bỏ nơi ta sống hơn hai mươi năm, nơi có vô tận ký ức cùng nước mắt đau thương. Thậm chí ta còn không biết nó có thể coi là cố hương của mình nữa hay không, nhớ tới lời than của cổ nhân ‘Hoàng hôn khuất bóng, quê tôi đâu rồi’ có lẽ chính là cảm giác mê mang này đi. Trời đất bao la, nhưng nơi nào lại là chỗ cho ta dung thân? Ta lại nên đi tới đâu?

“Ngài nghĩ gì vậy?” Trầm Ỷ ở bên khẽ hỏi.

“Trầm Ỷ, ta nên chạy đi đâu đây?”

“Hoàng thượng đương nhiên phải đến Doanh châu.” Trầm Ỷ châm chước nói.

Đúng! Tới Doanh châu! Đó là chỗ của Nhị hoàng huynh, tuy rằng hắn chưa chắc đã chịu nhận ta, nhưng ở đấy có quân đội, chỉ tới đó mới có khả năng chống lại Thác Bạt Lượng.

“Được, chúng ta đi Doanh châu. Trầm Ỷ, ngươi vì sao lại phải mạo hiểm cứu ta?” Đến tận lúc này ta mới hỏi hắn lý do, “Nhị hoành huynh hẳn là hận ta không thể chết sớm mới đúng.”

“Không vì gì cả.” Giọng Trầm Ỷ có chút ngập ngừng mất tự nhiên, nhưng trong bóng đêm không thấy rõ được vẻ mặt hắn, “Ngài là hoàng đế của Đại Trữ, nếu nay có hi vọng phục quốc, theo lý nên để ngài thống lĩnh nghĩa quân.”

Làm hay không làm Hoàng đế cũng không sao cả, nhưng thống lĩnh nghĩa quân thì ta lại rất mong chờ, từ nay về sau hoàng đế ta sẽ thực sự vào rừng làm cướp, phiêu du giang hồ, cưỡi ngựa hát ca.

“Hoàng thượng, Trầm Ỷ sẽ mãi ở bên ngài.” Không biết vì cớ gì Trầm Ỷ đột nhiên không đầu không đuôi nói với ta một câu như vậy, xem ra ông trời vẫn rất tốt với ta, khiến ta mất đi Tử Lan, mẫu hậu, Tiểu Thuận Tử, lại cho ta một bằng hữu vào sinh ra tử. Nghĩ đến sau này cùng hắn trường kiếm áo vải, giục ngựa cuồng ca, tận hưởng đêm trăng trên quan ải, băng qua đại mạc đầy gió cát, vượt qua Trường Giang sóng gầm cuồn cuộn, trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hào khí thăng cao.

Đã là nam nhi phải có chí cao nghiệp lớn, ta mặc dù không có sự nghiệp hùng vĩ gì muốn gây dựng nhưng tự do chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đạt được, cho dù tự do đó đổi bằng rất nhiều máu và nước mắt, “Trầm Ỷ! Chúng ta đi thôi!”

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s