Hoa giá hệ liệt – q2 – chương 1 – trung


Hoa giá hệ liệt – q2 – chương 1 – trung :

 

Mười bảy ngày sau, thương đội tiếp cận đại sa mạc, tục ngữ nói lộ tài nhiều tai, trên sa mạc có rất nhiều cường đạo lưu dân, sợ Duẫn Thiên Dực mặc cừu y da báo tuyết sẽ làm người ta nảy lòng tham, A Mộc Cổ Lang lấy ra áo bông của cháu trai, hóa trang cho Duẫn Thiên Dực thành một mục dân bình thường, còn tặng hắn một cái bao tay giữ ấm.

 

Duẫn Thiên Dực thực cảm kích A Mộc Cổ Lang, không chỉ cứu hắn, còn đối đãi với hắn như con cháu trong nhà.

 

Một ngày, khi bọn họ thoáng gặp gỡ một thương đội, Duẫn Thiên Dực dùng cừu y đổi một túi rượu tinh xảo làm từ da lạc đà, tặng cho lão cha xem như quà tạ ơn.

 

A Mộc Cổ Lang rất vui mừng, bất quá cũng khá kinh ngạc, Duẫn Thiên Dực có biết cừu y bằng da báo tuyế kia có bao nhiêu sang quý không a, cứ như thế đổi rồi ?

 

Hành động như vậy, lại giống như dòng dõi quý tộc chưa từng biết đến vất vả kiếm cơm ăn áo mặc.

 

Nhưng mà ngẫm lại, đó là đồ của Duẫn Thiên Dực, hắn muốn xử lý như thế nào, ai cũng không có quyền hỏi đến.

 

Ngẫu nhiên, hắn cũng bắt gặp, Duẫn Thiên Dực trầm mặc ít lời, sẽ dùng ánh mắt bi thương nhìn lại phía sau nơi họ đã đi qua.

 

Thật là kỳ quái, hắn không phải rất muốn trở lại Kim Quắc sao ?

 

Vì cớ gì còn dùng ánh mắt bi thương trầm thống như vậy, hồi vọng Hột Nhĩ Thấm chứ ?

 

Hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì ?

 

A Mộc Cổ Lang cảm thấy Duẫn Thiên Dực có rất nhiều điểm khó hiểu, hoặc là nói….rất nhiều đau thương, nhưng bất luận ra sao hắn cũng không hỏi ra lời, có lẽ là làm nô lệ, từng nếm qua rất nhiều đau khổ đi.

 

Ai…..

 

A Mộc Cổ Lang âm thầm thở dài. Mấy năm trước chiến loạn, các bộ lạc đều có nam nhi bị chết, mọi người đối người Hán đều cực kỳ oán hận, nhưng cho dù không cùng đất nước, không cùng dân tộc, cũng đều có cha sinh nương dưỡng, A Mộc Cổ Lang không đành lòng nhìn bọn họ bị tươi sống đánh chết, cho nên có thể giúp đỡ, thì sẽ tuyệt không hối hận.

 

Mà nay đã qua ba mươi ngày, chờ đi qua đại sa mạc, ra khỏi biên cảnh giữa Đại Uyển và Kim Quắc, Duẫn Thiên Dực cũng có thể trở lại cố hương.

 

A Mộc Cổ Lang ngưỡng nhìn trời xanh khấn thầm, khẩn cầu Trường Sinh Thiên phù hộ cho bọn họ, thuận lợi xuyên qua sa mạc nguy hiểm an toàn tới nơi.

 

Thương đội lớn gồm 12 xe đẩy, 5 xe mui, chậm rãi đi trong gió tuyết, Duẫn Thiên Dực biết còn lâu nữa mới đến giờ hạ trại, cho nên dù lạnh đến phát khóc, hai má lẫn tay đều cứng ngắc, hắn vẫn không rên một tiếng, đi theo một xe đẩy, cố gắng bước tới. Hắn không muốn làm chậm hành trình của Lão cha.

 

Xa xa, là một gò đá, đơn độc đứng giữa con đường phủ đầy tuyết, trên đá còn gắn cành liễu đã khô, còn có đủ những lá cờ đầy màu sắc.

 

Duẫn Thiên Dực biết những gò đá như vậy đối với người thảo nguyên mà nói đều được coi là thánh địa, giống như miếu thờ của người Hán, nhất định phải dừng lại quỳ lại.           

           

Quả nhiên, khi thương đội tới gần gò, A Mộc Cổ Lang liền xuống ngựa, rút ra bội đao Mông Cổ tùy thân, cắt lấy một dúm bờm ngựa, lại lấy chút lương khô, bước đến gò dâng lên làm lễ vật, những người khác cũng đồng loạt xuống theo.

 

Một con lạc đà kéo xe mấy ngày nay đi tả, nên có chút uể oải, giờ bị bắt dừng lại liền phiền táo cào cào tuyết, còn muốn đi ra khỏi hàng, Duẫn Thiên Dực chạy tới dùng sức giữ chặt nó, ai ngờ___

 

Tiếng vó ngựa rầm rập tựa như sấm sét giữa ngày hè, ngay cả mặt đất cũng chấn động như một ngọn núi đang ầm ầm sụp đổ, Duẫn Thiên Dực không biết đã xảy ra chuyện gì, kinh hoảng nhìn trái nhìn phải.

 

 Phía bên triền núi xa xa, đột nhiên toát ra một mảnh người ngựa đông nghịt, bọn họ giơ cao cây đuốc, hét to, cưỡi ngựa phi xuống sườn núi. Hành động đó trong thời tiết này vô cùng nguy hiểm, vạn nhất vó ngựa lún sâu vào tuyết làm gãy xương đùi, người sẽ bị ngã dập mặt, nhưng đám người nọ lại như cực kỳ quen thuộc địa hình, tránh được chỗ tuyết đọng, thẳng hướng thương đội mà đến!

 

“Là Lưu dân doanh!”

 

“Mau rút đao ra, đốt lửa! Đốt lửa!” Lão cha A Mộc Cổ Lang ở phía trước vừa hô to, vừa rút ra một thanh đại đao từ bên hông ngựa.

 

Mã Quan tay chân phát run lấy ra tiểu đao và đá đánh lửa từ trong túi nhỏ, hắn phải đốt đuốc được làm từ hồng liễu, cỏ lác và phân ngựa, loại đuốc đó khi đốt sẽ toát ra khói đen, rất dễ thấy giữa trời tuyết, có thể làm cho trạm gác cách đây năm dặm phát hiện được.

 

Nhưng đuốc vừa châm lên, Lưu dân doanh cũng đã hùng hổ chém tới, đầu tiên là bắn ra hỏa tiễn, bắn trúng xe mui, dấy lên đại hỏa hừng hực, sau đó dùng vũ khí hình thù kỳ quái mà lại sắc bén, gặp người là giết, nháy mắt, tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

 

Đầu Mã Quan bị một thanh búa bổ xuống, máu bắn ra tung tóe, mặt đất phủ đầy tuyết trắng nhiễm thêm màu đỏ sẫm như địa ngục, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm!

 

Đối phương ước chừng có hơn bốn mươi người, tương đương với số người của thương đội, cho nên bọn họ chém chết những người có thể cầm đao phản kháng trước tiên, sau cùng mới là lão nhân và thiếu niên không có năng lực phản kháng.

 

Nhìn một thanh trường mâu hung hăng đâm thủng ngực Lão cha, hai mắt Duẫn Thiên Dực tối sầm, ngã xuống đất.

 

“Mau, cưỡi ngựa đi mau!” Trong hỗn loạn, một mục dân trẻ tuổi dùng sức đẩy Duẫn Thiên Dực đã sợ ngây người, hốt hoảng nói: “Lão cha có dặn, nếu gặp phải cường đạo, nhớ bảo ngươi chạy trước, ngươi là người Hán, bọn họ oán hận nhất chính là người Hán!”

 

Người đó kéo Duẫn Thiên Dực, đẩy hắn lên một con ngựa, một mũi tên rực lửa bắn tới, xỏ xuyên qua cổ người nọ, cắm thẳng vào thành xe phía sau.

 

Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như thế, hai mắt Duẫn Thiên Dực mở to, kêu thét chói tai!

 

“Người Hán?” Một tên cướp người Mông Cổ trùm khăn đỏ, dáng người cao lớn, bưu hãn lẩm bẩm nói thầm, hắn chính là đầu mục của đám thổ phỉ này.

 

Phát hiện Duẫn Thiên Dực quỳ bên xe đẩy, hắn nhíu mày, cầm vũ khí, thiết chùy lập tức vung thẳng về phía Duẫn Thiên Dực!

 

“U______”

 

Tiếng tù và ngân dài cắt ngang không trung, đó là tín hiệu báo động kỵ binh Đại Uyển sắp đuổi tới, trong nháy mắt ấy, thiết chùy nện xuống sát cạnh Duẫn Thiên Dực, đập tuyết và bùn đất bắn cao mấy thước, Duẫn Thiên Dực vẫn quỳ ở nơi đó, chẳng hề nhúc nhích.

 

“Quân đội Thát tử sắp tới rồi, lấy hàng hóa, chúng ta đi!” [Thát tử: hay còn gọi là Thát Đát (dân tộc Tác- ta), thời xưa người Hán gọi dân du mục phương Bắc là Tác-ta, thời Minh thì chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay) 

 

Bọn cường đạo hô quát, cưỡi ngựa, cướp đi hầu hết hàng hóa, lưu lại một đống thi thể ngổn ngang, chạy như điên về phía sơn cốc bên kia.

 

Duẫn Thiên Dực thất thần quỳ giữa vũng máu, ác mộng đổ ập đến quá nhanh, cũng quá tàn nhẫn, hắn ngẩng đầu, nhìn những thi thể, những người đã nhiệt tình trợ giúp hắn, thậm chí ở thời khắc nguy hiểm nhất, vẫn muốn cứu hắn…

 

Trái tim Duẫn Thiên Dực như bị dao sắc từng nhát từng nhát cứa qua.

 

Hắn thật hận, thật đau….Vì cái gì trước đây hắn không học dù chỉ một chút võ công?

 

Vì cái gì những người thiện lương như vậy lại phải chết?

 

Vì cái gì….

 

Duẫn Thiên Dực gục xuống đất, gào khóc.

 

Bỗng nhiên, có một cường đạo vì không cướp được bảo bối đáng giá gì nên không cam lòng tách ra khỏi đám cướp đã đi xa, một mình quay lại, thẳng hướng Duẫn Thiên Dực mà đến, ý đồ bắt hắn mang đi bởi nô lệ trẻ tuổi cũng có thể bán được hơn mười lượng bạc.

 

Duẫn Thiên Dực chỉ cảm thấy bả vai tê rần, người đã bị túm lên yên ngựa, hắn đột nhiên trợn trừng mắt, muốn kêu to, lại bị tống khăn đỏ vào miệng.

 

“Ô! Ô!” Duẫn Thiên Dực phẫn hận vừa giãy vừa đá, không chịu thuận theo.

 

Tên cướp hung hăng tát cho Duẫn Thiên Dực một cái, hiển nhiên là thường xuyên phóng hỏa giết người cướp của, rút ra dây thừng giắt bên hông, gọn gàng mạnh mẽ trói lại hai tay hắn.

 

Tên cướp hét lớn một tiếng, giục ngựa chạy như điên, đuổi theo đại đội phía trước.

 

Trên lưng ngựa xóc nảy, Duẫn Thiên Dực vẫn đang cố giãy dụa, dưới tình thế cấp bách, hắn bắt gặp vũ khí giắt bên yên ngựa, là một chủy thủ hình loan nguyệt, liền không chút nghĩ ngợi dùng hai tay rút ra, dùng sức đâm thẳng vào đùi cường đạo!

 

Con ngựa hí lên, tên cướp lặc mạnh dây cương, ánh mắt phẫn nộ, tàn nhẫn trừng trừng Duẫn Thiên Dực. Hắn nhổ chủy thủ, bất chấp vết thương đang ồ ồ chảy máu, hung ác bóp cổ Duẫn Thiên Dực, vừa bóp vừa điên tiết mắng, như muốn tươi sống bóp chết Duẫn Thiên Dực!

 

Duẫn Thiên Dực liều mạng cào cấu tay cường đạo, nhưng sức hắn không địch lại nổi, trước mắt biến thành màu đen, khóe môi lẫn xoang mũi đều chảy ra tơ máu, ánh mắt phẫn hận bất phục của hắn dần tan rã.

 

Đương lúc chỉ mành treo chuông, thủ lĩnh lưu dân doanh đuổi tới, gã giơ mã tiên, ngăn lại thuộc hạ thẹn quá hóa giận kia, thầm thì gì đó, tên kia ngượng ngùng buông ra Duẫn Thiên Dực.

 

“Mang hắn về, hắn còn sống hữu dụng hơn giết chết.” Phân phó vậy sau, gã thủ lĩnh thúc ngựa, chạy trở lại dẫn đầu đội ngũ.

 

Bởi vì tốc độ di chuyển của đám cường đạo rất nhanh, cho nên đợi khi lính gác Đại Uyển đuổi tới, chạy theo hơn mười dặm đường, vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng, liền thổi tù và ra hiệu thu binh.

 

Bão tuyết lại vù vù nổi lên, giữa tiết trời mù mịt và bụng dưới quặn đau, Duẫn Thiên Dực như một thứ hàng hóa bị trói trên lưng ngựa, mê man nhìn bông tuyết bay lả tả, cùng ánh dương quang thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn bão, nhìn như rất gần lại không cách nào chạm đến kia…

 

“Thiết Mục Nhĩ….” Duẫn Thiên Dực mấp máy môi, ý thức càng ngày càng xa…..

           

~*~

 

*Note: Trường Sinh Thiên (Tengger) – tên Mông Cổ là Mong Ke Tengri, nghĩa là ông trời.

Người Mông Cổ lấy ông trời làm vị thần tối cao nhất; trong thần thoại Duy Ngô Nhĩ (Uighur) xa xưa cũng được coi là thiên thần, hay trong tín ngưỡng của người Đột Quyết, Trường Sinh Thiên cũng được cho là chúa tể của thế giới và nhân loại. Đạo Tát Mãn (Shaman) của tộc người Kha Nhĩ Khắc Tư (Kirgiz) vẫn còn lưu giữ thần thoại về việc Trường Sinh Thiên tạo ra vũ trụ và loài người.

Trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, bởi vì không cùng tôn giáo tín ngưỡng, Trường Sinh Thiên từng nhiều lần mang những cái tên và ý nghĩa khác nhau, như: với tín ngưỡng Hỏa giáo thì Trường Sinh Thiên được gọi thành đấng chí tôn Ahura Mazi Da; với tín ngưỡng Phật giáo thì là Phật tổ; ở Hồi Hột sau khi sửa tông (đổi tôn) Đạo Hồi, nó lại trở thành vị thần duy nhất của Đạo Hồi là Thánh Allah, từ đó “Trường Sinh Thiên” dần dần trở thành một từ mang khái niệm trừu tượng, dùng để nói về chư thần.

– Duy Ngô Nhĩ (Uighur): một dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương, TQ.

– Đột Quyết: dân tộc thiểu số thời cổ của TQ, sau bị nhà Đường tiêu diệt.

– Kha Nhĩ Khắc Tư (Kirgiz): một dân tộc thiểu số ở TQ, chủ yếu tập trung ở vùng Tân Cương.

– Hỏa giáo: một tôn giáo thờ thần lửa thời xưa.

– Hồi Hột: một dân tộc thiểu số trong lịch sử TQ

3 comments on “Hoa giá hệ liệt – q2 – chương 1 – trung

  1. dangkimgiang nói:

    cảm ơn nàng nhiều
    ta thichf truyện này lắm

  2. dangkimgiang nói:

    nhanh có chương mới nhé
    ta mong đợi đỏ mắt nè
    hôn nàng

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s