Lãnh mạc tình nhân – chương 4 – thượng


Lãnh mạc tình nhân – chương 4 – thượng:

Thời tiết dần chuyển lạnh, bông tuyết phiêu phiêu, bình dân nông hộ lớn lên trong nghèo khổ chưa bao giờ mong chờ tuyết, bởi vì hàn tuyết lạnh băng vô tình sẽ làm họ cóng tay cóng chân vì không đủ quần áo, làm mùa màng thất thu, đói khổ vô cùng, nhưng mà, trong mắt quý tộc giàu có, tuyết rơi lại là một cảnh đẹp có thể làm cuộc sống buồn tẻ của họ bớt chút nhàm chán. Cho nên trong biệt cung tráng lệ, chúng nộ bộc từ sáng sớm đã trang trí khắp sân nhà để chủ tử có hưng trí ngắm cảnh tuyết.

Sáu cột đình sơn son đỏ chót, khắc hình kim long sừng sững bốn phía đều treo lên một tầng lụa mỏng, cạnh mỗi cột đều đặt một thau đồng tròn chạm trổ chữ thọ dùng để đốt than sưởi ấm, chính giữa lương đình có hai ghế đá nhỏ, bàn đá được phủ da bạch hổ, bên trên bày đủ các loại mứt hoa quả, ngọc hồ đựng rượu ngon, lại thêm tuyết trắng mênh mông làm nền, quả thực là đẹp không sao tả xiết.

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, nào, Mạc Nhiên, cùng trẫm uống một chén.” Hiên Viên Cầu Tuyệt cực kỳ hứng thú, không ngừng hướng Mạc Nhiên mời rượu. (bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi: rượu nho đựng trong chén dạ quang)

Mạc Nhiên lắc đầu, vươn bàn tay trắng nõn, thản nhiên cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm trà thơm. Không uống rượu, sẽ làm tay cầm kiếm của y vĩnh viễn vững chắc, hơn nữa, so với liệt rượu có thể làm người loạn tính, y càng thích nước trà trong suốt, đàm đạm.

“Thôi nào, chỉ uống một chén thôi.” Hiên Viên Cầu Tuyệt như không nghe thấy Mạc Nhiên cự tuyệt, vẻ mặt mang theo ý cười, giơ lên chén rượu, đưa đến trước mặt Mạc Nhiên.

“Không!” Lạnh lùng đáp lại một chữ không, Mạc Nhiên nâng tay đẩy chén ra.

“Ngoan….Thử một ngụm…” Hiên Viên Cầu Tuyệt đâu chịu dễ dàng bỏ qua, cánh tay cứng như sắt mở ra, ôm lấy bả vai Mạc Nhiên, kéo y vào lòng, mạnh mẽ nâng chén đặt lên đôi môi hồng nhạt của y.

Lông mày Mạc Nhiên nhíu lại, con ngươi băng lãnh xẹt qua một tia không vui, tay phải ngọc ngà đánh ra một chưởng, không chút khách khí đánh vào lồng ngực cứng rắn của Hiên Viên Cầu Tuyệt.

“Hắc….Bảo bối ngoan, muốn mưu sát tướng công sao?” Hiên Viên Cầu Tuyệt cất tiếng cười lớn, trúng chiêu sau, xoay chuyển nội tức, lại phun một hơi bạch khí, giữa lúc nói cười đã dùng khí công hóa giải một chưởng dùng bốn thành nội lực của Mạc Nhiên.

Mắt thấy Hiên Viên Cầu Tuyệt biểu hiện quá mức nhẹ nhàng, sắc mặt Mạc Nhiên có phần tức giận, chưởng lực lại xuất ra.

“Đánh nhẹ như vậy, trẫm biết ngay là ngươi không nỡ mà…” Nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay Mạc Nhiên, đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay một cái, cảm giác tê dại lập tức truyền đến, hơi thở ấm áp khiến thân mình lạnh lẽo của Mạc Nhiên khẽ run lên, Hiên Viên Cầu Tuyệt thừa lúc y phân thần, trong nháy mắt đã nghiêng chén rượu, đem toàn bộ rượu trong chén đổ vào miệng Mạc Nhiên.

“Ngươi….” Liệt rượu chảy qua kẽ răng, giống như một luồng lửa nóng xuyên qua cổ họng mẫn cảm, Mạc Nhiên tức thì ho khan, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước.

“Lại nếm thử chút nữa.” Được nước lấn tới, Hiên Viên Cầu Tuyệt lại cười ngậm một ngụm, kề sát hai má Mạc Nhiên, môi thiếp môi đem rượu ngon đưa vào miệng y.

Theo rượu ngon chảy vào, đầu lưỡi linh hoạt cũng len lỏi trong khoang miệng, không ngừng khuấy động, đoạt lấy, mút vào mật nước ngọt lịm, “Rượu ngon!”

Dừng lại đầu lưỡi tham lam, buông ra đôi môi bị hôn mà sưng đỏ như cánh anh đào, Hiên Viên Cầu Tuyệt cong cong khóe môi, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra vẻ vừa lòng.

Lọn tóc mềm mại rủ xuống trán, gương mặt luôn tái nhợt dưới tác dụng của liệt rượu nổi lên hai rặng mây đỏ, hàng mi sắc bén cũng trở nên nhu hòa, con ngươi ngày thường thanh lãnh vô tình cũng tràn đầy thủy quang trong suốt, lặng lẽ tản mát quang mang.

Đôi mắt mị hoặc khiến hạ thân Hiên Viên Cầu Tuyệt phút chốc thức tỉnh, ý định đùa giỡn ban đầu đột nhiên chuyển hóa thành dục niệm thiêu đốt. – “….Ngọc cốt băng cơ nghi tự tuyết, cô cao khiết tịnh ám lưu phương. Băng tình lưu chuyển hà kiểu khiết, kinh hồng nhất miết khiên mộng hồn.”  – Thanh âm trầm thấp ngâm tụng câu thơ, Hiên Viên Cầu Tuyệt vươn bàn tay vì dục niệm mà khẽ run rẩy, chậm rãi lại gần dung nhan như tuyết trước mặt, đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo mi mắt đến con ngươi băng lạnh mỹ lệ, vỗ về thật nhẹ như vỗ cánh hoa tươi, vì sợ hoa dập nát mà không dám dùng lực, từng chút từng chút một vuốt ve. –  “Mạc Nhiên a Mạc Nhiên, phải chăng ngươi đã dùng yêu pháp gì với trẫm? Vì sao thường làm trẫm cảm thấy ngươi lại mê người đến thế?”

Đối mặt Hiên Viên Cầu Tuyệt si mê, Mạc Nhiên nhướn lên hàng mi cong vút, trợn trắng mắt lườm hắn, bất giác bĩu môi như là hờn dỗi nói: “Mới không có!” Là mắt ngươi bị mù, liên can gì đến ta chứ?

Liếc mắt một cái, ba quang liễm diễm, phong vận hơn người lại lần nữa câu dẫn hồn phách Hiên Viên Cầu Tuyệt, hắn nhịn không được cúi đầu xuống, áp lên đôi môi Mạc Nhiên.

“Ô….ô……” Khoang miệng mềm mại lại bị đoạt lấy, rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, Hiên Viên Cầu Tuyệt kéo mở vạt áo y, bàn tay to mò vào, sờ soạng thân thể bên trong. Không ngừng âu yếm hai quả anh đào trước ngực, dục vọng mạnh mẽ không hề che lấp của Hiên Viên Cầu Tuyệt khiến Mạc Nhiên nhíu mày, bất giác chống cự, “Ư…Không..không được…Đứa nhỏ….Chiến Thanh…Ở đây….”

Xuyên thấu qua lụa mỏng, có thể thấy thị vệ, cung nữ canh giữ bên ngoài, quan trọng nhất là đứa nhỏ đang đôi tuyết bên phải đình. “Sợ gì chứ? Ngoan….Nghe lời.” Dục vọng lấn át lý trí, Hiên Viên Cầu Tuyệt sao chịu dừng lại, nhỏ giọng dỗ dành đồng thời càng sỗ sàng ve vuốt hồng anh, ngón tay thon dài hết nhấn rồi lại cọ.

“Ta nói không được.” Thanh âm kiên quyết rõ ràng, rốt cục khiến Hiên Viên Cầu Tuyệt ngừng tay, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, bất mãn vì bị đánh gãy làm hắn xử sự theo cảm tính, đương muốn phát tác, lại kinh thấy thần sắc Mạc Nhiên lãnh liệt như băng, môi mỏng mím chặt, như là thực sự tức giận. Rốt cục vừa không muốn cứ thế ngừng lại vừa sợ Mạc Nhiên giận dữ, Hiên Viên Cầu Tuyệt chỉ đành phải thỏa hiệp, giương giọng gọi tùy thị canh giữ bên ngoài, “Phúc Lai!”

“Có nô tài!” Phúc Lai vẫn canh giữ ngoài đình vội vàng lên tiếng trả lời. “Cho tất cả lui xuống, ngươi cũng dẫn tiểu tử kia về phòng đi.” Mạc Nhiên không phải không muốn cho tiểu quỷ kia nhìn thấy thôi, đưa nó đi chỗ khác là được chứ gì?

“Nô tài tuân mệnh.” Phúc Lai nhận lệnh sau, phất tay cho lui tất cả người hầu, còn bản thân cũng dắt Chiến Thanh nghiêm nghị lui ra. Hiên Viên Cầu Tuyệt nhướn hàng mi dày rậm, quay qua Mạc Nhiên đắc ý hỏi, “Vậy là được rồi chứ?” Cũng không đợi Mạc Nhiên trả lời, đã dướn người đè lên.

 Thấy bộ dáng háo sắc nhất định phải làm của hắn, Mạc Nhiên cũng lười cự tuyệt lần nữa, tuy rằng sẽ đau một chút, nhưng lợi ích lúc sau lại rất lớn, tính ra thì nhịn đau một lát cũng không uổng công.

Được Mạc Nhiên im lặng ngầm đồng ý, Hiên Viên Cầu Tuyệt vội vàng cởi quần áo, đồng thời tay gạt một cái, quét sạch điểm tâm, bình ngọc trên bàn xuống đất, ôm Mạc Nhiên đặt lên bàn trải da hổ ấm áp.

“Có lạnh quá không?” Cởi bở nút áo Mạc Nhiên, đem vạt áo đã trễ kéo xuống đầu vai, lại mở phanh trước ngực, da thịt ấm áp tiếp xúc trực tiếp khiến Hiên Viên Cầu Tuyệt có chút lo lắng.

Mạc Nhiên lắc đầu, biểu tình vẫn lạnh như băng vì câu hỏi săn sóc ấy mà dần nhu hòa, Hiên Viên Cầu Tuyệt yêu thương vuốt ve da thịt lành lạnh của y, xoa nắn hai đóa hồng mai dựng thẳng trong khí lạnh, lại dùng đôi môi và hơi thở nóng bỏng sưởi ấm cho thân mình tái nhợt bên dưới.

“Ô….” Những nụ hôn bỏng cháy từng chút từng chút một phủ kín toàn thân khiến Mạc Nhiên không khỏi khẽ vặn vẹo.

“A…..A…..” Hai đóa hồng mai bị xoa nắn đến phát đau, thân thể mềm rũ dần nóng lên, tản mát ra hương lan thoang thoảng như có như không, càng kích thích dục hỏa trong người Hiên Viên Cầu Tuyệt, môi hắn không ngừng hôn lên thân thể gầy gò dưới thân, đồng thời tay cũng không để lỡ một giây phút nào, dọc theo sống lưng đi tới nơi tư mật nhất kia, tách ra hai bên mông, để lộ nụ hoa xinh đẹp ở giữa. Ngón tay trêu chọc vuốt lên những cánh hoa ngượng ngùng, lại tiến vào nhụy hoa nhỏ bé, chậm rãi thăm dò, chậm rãi tiến nhập.

Nội bích co rút thít chặt dưới những cái nhấn mạnh của ngón tay thô ráp, gắt gao bắt lấy không chịu nhả ra, Hiên Viên Cầu Tuyệt không nhịn được trước sức hấp dẫn mê người ấy, rút ngón tay ra, phân thân cọ xát vài cái lên nụ hoa rồi chớp mắt, mạnh mẽ đem phân thân thô to tiến thẳng vào nụ hoa nhỏ hẹp.

“A!” Phân thân to lớn cơ hồ xuyên qua nội tạng bên trong, Mạc Nhiên phút chốc ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, đau thét ra tiếng, “Nha a….Ư!” Bí đạo co rút liên tục vì đau đớn, càng khiến phân thân của Hiên Viên Cầu Tuyệt trướng to hơn, đôi tay cường tráng giữ lấy vòng eo gầy yếu của Mạc Nhiên, kịch liệt ra vào. Nơi tư mật bị ép phải mở ra, mỗi phân mỗi tấc đều bị nhồi kín, Mạc Nhiên chỉ có thể trương môi, phát ra tiếng “A ô! Ô….” nức nở. Phân thân nóng rực chưa từng gián đoạn ra vào, mạnh đến mức khiến chỗ kết hợp của hai người truyền ra tiếng vang ái muội, trong lương đình được che phủ bởi lớp lụa mỏng lờ mờ chỉ còn tiếng rên rỉ và dục vọng thiêu đốt. Hai người mải mê đắm chìm trong khoái cảm nhiệt liệt, hoàn toàn không hay biết trên mái hiên xa xa, một đôi mắt lợi hại đang chăm chú quan sát hết thảy.

.

Mây tan mưa tạnh, Hiên Viên Cầu Tuyệt săn sóc ôm Mạc Nhiên lúc này đã mệt mỏi ngủ say quay về sương phòng, dùng khăn ấm lau sạch người cho y, thay quần áo xong cũng không dám quấy rầy, im lặng xuống giường rời đi. Hiên Viên Cầu Tuyệt không biết, hắn chân trước vừa bước ra khỏi phòng, đôi mắt đang nhắm của Mạc Nhiên cũng đồng thời mở ra. Nửa người dưới đau nhức làm y cau mày, ánh mắt khẽ đảo qua quần áo sạch sẽ trên người, xúc cảm mềm nhẹ dễ chịu làm đôi mày cau thoáng chốc giãn ra. Y cố chống tay ngồi dậy, chậm rãi khoanh chân, nhắm mắt, từ từ hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi trên giường, lòng bàn tay trắng bệch đè lên nhau, đặt cách bụng ba tấc, chầm chậm tiếp hợp, Mạc Nhiên mạnh vận công, tinh hoa của hỏa đan hút được từ Hiên Viên Cầu Tuyệt bắt đầu từ bụng y lưu chuyển ra khắp tứ chi, hỏa khí nóng rực nương theo chân khí chạy suốt toàn thân. Dị năng của “Dung huyết hỏa đan” chạy qua tất cả kinh mạch trong người, từng chút một làm thông huyền hàn tích tụ, sau ba lần vận chuyển, tinh hoa hỏa đan dần dần hóa thành hơi ấm, chậm rãi dung hợp với nội tức băng lạnh, cuối cùng, lại chạy về đan điền, trở thành một phần chân khí trong cơ thể. Nội tức được tăng cường, lưu chuyển trong đan điền làm da thịt tái nhợt của Mạc Nhiên nổi lên một vầng sáng, toàn thân trắng đến gần như trong suốt, tựa hồ có thể dùng tay xuyên qua, đây chính là dấu hiệu Hàn Băng Tuyệt Tâm Quyết mà Mạc Nhiên tu luyện nhiều năm tiến thêm một bước.

Mở mắt, phun một hơi hàn khí, nhìn trên màn lụa vàng kết một tầng băng mỏng, khuôn mặt trước nay thản nhiên hờ hững của Mạc Nhiên không khỏi gợi lên ý cười thỏa mãn. Chỉ cần lại thêm một, hai lần hấp thụ tinh hoa nữa, băng hàn tích tụ do tẩu hỏa nhập ma lúc trước sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó hắn sẽ lại là Nhật Nguyệt giáo Tả sử độc lai độc vãng, vân du khắp thiên hạ tìm cao thủ đấu võ. Nhớ tới những ngày làm bạn cùng kiếm, con ngươi Mạc Nhiên nháy phút chốc sáng lên, nhưng giây lát, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn lãng, mày rậm mắt sao kia, y lại bất giác trầm ngâm.

Mà giữa thời tiết tuyết rơi mù mịt, Hiên Viên Cầu Tuyệt mỹ mãn trở lại phòng ngủ, ngâm mình trong bể tắm thật lâu mới chậm rãi bước ra, đứng trước thư án, đang định cầm tấu chương lên xem lại đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị khó tả, tinh quang thoắt hiện trong mắt, toàn thân cảnh giác từ từ xoay người lại. Trước khung cửa sổ tinh xảo mở rộng, là một lam ảnh cao to, vô cùng tiêu sái tự nhiên đối diện với cái nhìn sắc bén của Hiên Viên Cầu Tuyệt.

Người tới thân hình cao lớn, dáng vẻ oai hùng, mặt mày như quan ngọc, thần thái tự tin, diện mạo anh tuấn tuyệt luân. Cách hắn ăn mặc như một Nho sinh, đầu đội đai xanh, áo ngoài màu lam ở vạt áo dùng tơ vàng tú hình nhật nguyệt chiếu rọi, tay cầm quạt giấy, khóe môi cong cong tự đắc, toàn thân tản ra khí chất tự nhiên phóng khoáng.

“Giáo chủ Nhật Nguyệt giáo, Thư Hành Văn?” – Một thân khí thái trác tuyệt, trên áo thêu hình nhật nguyệt, Hiên Viên Cầu Tuyệt chỉ thoáng lướt nhìn cũng đã nhận ra thân phận của hắn.

“Đúng là tại hạ! Không ngờ ánh mắt của đương kim thánh thượng lại lợi hại như thế.” – Giọng nói của Thư Hành Văn cũng như vẻ ngoài xuất chúng của hắn, có thể dễ dàng làm rung động lòng người, âm điệu không nhanh không chậm mang theo sức hút mê hoặc chúng sinh. Đương nhiên, đối tượng bị mê hoặc, cũng không bao gồm Hiên Viên Cầu Tuyệt, sự tán dương của Thư Hành Văn, chỉ khiến hắn gợi lên một chút cười lạnh. Từ khi gặp gỡ Mạc Nhiên, Hiên Viên Cầu Tuyệt liền sai người điều tra tất cả những gì có liên quan đến Mạc Nhiên và Nhật Nguyệt giáo. Thư Hành Văn ba năm trước kế nhiệm chức giáo chủ, liền nhanh chóng mở rộng thế lực của Ma giáo ở Trung Nguyên, người này mặc dù trời sinh bề ngoài tuấn tú lỗi lạc, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ ngoan độc, là kẻ đáng sợ cần phải cẩn thận đề phòng.

“Có điều….Tại hạ rất lấy làm lạ, với ánh mắt lợi hại của hoàng thượng vì cớ gì lại nhìn trúng sư huynh?”

Thư Hành Văn quả nhiên không đơn giản, trào phúng trong lời nói tựa như mũi tên bắn lén, không chút khách khí phóng thẳng về phía Hiên Viên Cầu Tuyệt.

 “Bất quá, nhìn mị thái của sư huynh khi ở dưới thân bệ hạ vừa nãy, quả thực khiến tại hạ có chút kinh ngạc.” – Thư Hành Văn nói năng lỗ mãng, Hiên Viên Cầu Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận không thôi, nghĩ tới kẻ trước mặt chẳng những rình coi Mạc Nhiên hầu hạ hắn, đã thế còn mở miệng trêu đùa, ngoài mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng trong đầu đã sớm xẹt qua vài cách giết người đoạt mạng.

“Hoàng thượng không muốn biết sau khi ngài đưa sư huynh về phòng sau, y lại làm chuyện gì sao?” –  Nhận ra trên mặt Hiên Viên Cầu Tuyệt đã ẩn hiện sát ý, Thư Hành Văn không chút hoang mang đề cập đến vấn đề mà hắn dám chắc Hiên Viên Cầu Tuyệt sẽ cảm thấy hứng thú.

    “Ah?” – Nghe ra hàm ý ám chỉ trong lời nói của Thư Hành Văn, hơn nữa lại là chuyện liên quan đến Mạc Nhiên, Hiên Viên Cầu Tuyệt tạm thời áp chế sát khí, tò mò nhướn mày.

 “Y đang luyện công.”

Nghe vậy, Hiên Viên Cầu Tuyệt có cảm giác rất kỳ lạ, làm tình kịch liệt đến vậy mà Mạc Nhiên còn muốn luyện công? Tại sao y phải cần mẫn như thế?

“Không chỉ hôm nay, mà trước kia mỗi một ngày sau khi ở cùng Hoàng thượng, sư huynh đều ở trong phòng vận công.”

Sự nghi hoặc trong lòng Hiên Viên Cầu Tuyệt càng nặng thêm, hai hàng lông mày nhíu lại. Biết mình đã thành công gợi lên hoài nghi của Hiên Viên Cầu Tuyệt, Thư Hành Văn mỉm cười, “Hoàng thượng, có thể vươn tay để tại hạ bắt mạch không?”

Yêu cầu này khiến Hiên Viên Cầu Tuyệt trừng mắt đề phòng nhìn Thư Hành Văn, phải một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi vươn tay phải ra, hắn thật sự muốn biết Thư Hành Văn rốt cục muốn ám chỉ cái gì?

 “Hoàng thượng không sợ?” – Thấy Hiên Viên Cầu Tuyệt quyết đoán hào sảng như thế, Thư Hành Văn đã sớm tính toán làm thế nào thuyết phục hắn không tránh khỏi kinh ngạc, khép lại cánh quạt, ngữ khí mang theo kính nể cũng chân thành hơn.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được trẫm?” – Đầu mày anh tuấn nhướng lên, khóe môi khẽ cong, khuôn mặt tuấn lãng của Hiên Viên Cầu Tuyệt toát ra ngạo khí không ai sánh nổi.

Hơi gật đầu, Thư Hành Văn cũng không nói nhiều, vén ống tay áo, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Hiên Viên Cầu Tuyệt, vận khí thăm dò, nghiêng tai lắng nghe, biểu cảm vô cùng chuyên chú. Còn Hiên Viên Cầu Tuyệt thì hếch cằm, tựa như bình thản nhìn xem, mặt ngoài thoải mái tự nhiên, nhưng trên thực tế lại như đặt mình giữa bầy mãnh thú, cả người đều căng cứng cảnh giác từng giây từng phút một, chuẩn bị tùy thời hành động.

Thời gian như nước chảy trôi qua, Thư Hành Văn rốt cục rút lại ngón tay, con ngươi lóe sáng đầy thâm ý liếc nhìn Hiên Viên Cầu Tuyệt một cái, từ tốn mở quạt phe phẩy. – “Dung huyết hỏa đan’ quả nhiên ở trong người Hoàng thượng! Khó trách…” – Thư Hành Văn cố ý dừng một chút, động tác tiêu sái mở rồi lại đóng cánh quạt vài cái, nhẹ nhàng phe phẩy mới chậm rãi nói ra câu dưới: “…Khó trách, với tính tình lạnh như băng của sư huynh lại chịu ở cùng Hoàng thượng….Tại hạ đã bí mật quan sát mấy ngày nay, phát hiện ra sau mỗi lần hoan ái sư huynh đều ở trong phòng vận công, càng kỳ lạ chính là cứ mỗi lần như vậy, nội tức của y lại càng thêm ổn định, trong lòng đã sớm nghi hoặc không thôi, vừa mới bắt mạch cho Hoàng thượng, tại hạ đã có thể khẳng định sư huynh đang dùng Thải Bổ Thuật của bản giáo, trong lúc giao hợp, âm thầm hấp thụ hỏa đan trên người bệ hạ để chữa trị thân mình.”

“Ý của ngươi là…?” – Híp mắt nhìn Thư Hành Văn, đồng tử Hiên Viên Cầu Tuyệt xẹt qua một đạo hàn quang.

“Ý của tại hạ chính là, sư huynh ở lại Ly cung cùng Hoàng thượng ngày ngày thân mật, chỉ là vì hấp thụ tinh hoa của hỏa đan ở trong người bệ hạ mà thôi.” – Quạt trong tay phe phẩy không ngớt, dưới cái nhìn sắc bén của Hiên Viên Cầu Tuyệt, Thư Hành Văn vẫn có vẻ tiêu sái tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hiên Viên Cầu Tuyệt đã trở nên xanh mét, hắn hiểu Thư Hành Văn đang nói cái gì, phẫn nộ vì bị lừa gạt, lợi dụng khiến đôi mắt tối đen của hắn như dấy lên ngọn lửa hừng hực.

“Y nội tức hiện tại của sư huynh xem ra, nội thương của y chỉ cần làm thêm một, hai lần hấp thụ nữa sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc đó…” Thư Hành Văn mỉm cười, dừng lại câu chuyện, để Hiên Viên Cầu Tuyệt có thời gian tự hỏi. Không cần Thư Hành Văn nói tiếp, Hiên Viên Cầu Tuyệt cũng có thể nghĩ ra, nếu hắn chỉ là một kẻ cần phải lợi dụng, với tính cách của Mạc Nhiên, sau khi khỏi hẳn nhất định sẽ vứt bỏ không chút do dự. Nghĩ vậy, Hiên Viên Cầu Tuyệt nắm chặt tay thành quyền, mu bàn tay nổi lên gân xanh, hai mắt rực lửa giận, sắc mặt có vẻ dị thường đáng sợ.

Không! Hắn tuyệt đối không cho phép Mạc Nhiên tùy ý rời bỏ hắn.

Nhìn ra sự chấp nhất trong mắt Hiên Viên Cầu Tuyệt, Thư Hành Văn vừa lòng cực kỳ, hắn muốn, chính là phản ứng này. – “Nếu muốn giữ sư huynh lại, tại hạ thật có thể nói cho Hoàng thượng một cách.”

Vừa nghe lời ấy, Hiên Viên Cầu Tuyệt giương mắt, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Thư Hành Văn. Dù phẫn nộ đến đâu cũng không lấn át được sự khôn khéo và kinh nghiệm già đời, Thư Hành Văn không có ý tốt, Hiên Viên Cầu Tuyệt tuyệt đối nhận ra được, không khỏi nghi ngờ. – “Ngươi có mục đích gì?”

Thư Hành Văn cong cong khóe môi, “Mục đích của tại hạ chỉ có một, chính là Tả sử vĩnh viễn sẽ không trở lại Nhật Nguyệt giáo.” – Mạc Nhiên với hắn mà nói là một nguy hiểm tồn tại, nếu có thể khiến Mạc Nhiên trở thành nam sủng của Hoàng đế, hắn sẽ không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ nhận được chiến thiếp của y.

Hiên Viên Cầu Tuyệt nhìn thảm nhung đỏ sẫm dưới chân, trầm ngâm một lát, khi hắn lại ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt xanh mét lúc nãy đã khôi phục ngạo khí thường ngày, long mâu sáng ngời nhìn thẳng Thư Hành Văn. – “Không cần ngươi nói, trẫm cũng sẽ không để Mạc Nhiên cùng Ma giáo các ngươi còn có bất cứ liên hệ gì.”

Thư Hành Văn cũng dùng đôi mắt tràn đầy quang hoa bác tuệ của mình thẳng thắn nhìn lại, hai anh tài hiếm thấy trên đời hào sảng đối diện, đồng thời mỉm cười, sự ăn ý không cần phải thể hiện bằng lời nói.

~*~

Note: “….Ngọc cốt băng cơ nghi tự tuyết, cô cao khiết tịnh ám lưu phương. Băng tình lưu chuyển hà kiểu khiết, kinh hồng nhất miết khiên mộng hồn.” -> dịch nghĩa: ngọc cốt băng cơ đẹp tựa tuyết, cô độc cao ngạo mà lại thanh khiết thầm tỏa hương. Tình ý lưu chuyển trong con ngươi băng lặng ai thấy được, một thoáng lướt qua hồn ngây ngất, đêm nằm mãi mộng một bóng người.

Cái này khó dịch sát nghĩa quá .___. Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình sửa😀

2 comments on “Lãnh mạc tình nhân – chương 4 – thượng

  1. ha nói:

    cam on ban ^^.sap thi tot nghiep nhung van phai luon quaa hang ngay,hihi

  2. Mai Lê nói:

    *lăn lăn lăn* Sao lại cắt khúc này? *lăn lăn ăn vạ* Oa oa h đâu??? TT-TT

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s