Tuyết nhân dữ đào phạm – 22-23-24


Tuyết nhân dữ đào phạm – chương 22:

“Vô Khố ngươi không đói bụng sao? Bụng ta đang sôi lên rồi này.”

“Cô cô?”

Người tuyết biết thanh âm kia có nghĩa là đói bụng, vì thế ôm lấy Lục Tiểu An bắt đầu đảo quanh bờ. Một con gà hoang lọt vào tầm mắt của bọn họ, nhìn nhìn gà hoang lại nhìn nhìn người yêu trong lòng, Vô Khố không muốn buông người yêu nhỏ a.

Nhưng mà ôm một người thì làm sao đi săn được?

Vô Khố xoay người, nhặt một hòn đá to, ném mạnh về phía gà hoang.

“Bụp!” một tiếng, gà hoang ngã lăn ra đất.

Người tuyết đi qua nhặt gà hoang lên đưa cho Lục Tiểu An.

Thức ăn tươi sốt, để người yêu nhỏ ăn trước.

Lục Tiểu An nhíu mày, còn sống thế thì ăn kiểu gì a, chắc không phải bảo hắn cắn lông hút máu chứ?

“Ta muốn ăn chín, nướng, nhóm lửa nướng.”

Lục Tiểu An vung vung tay làm hình ngọn lửa.

Người yêu nhỏ muốn ăn chín a, giống sở thích của mấy đứa nhỏ, người lớn bắt được thức ăn đều uống trước mấy khẩu huyết ấm thân rồi mới kéo về nhà, không đông lạnh thì cắt thịt ăn sống, đông lạnh rồi không có cách nào nữa mới nhóm lửa nướng, bất quá người yêu nhỏ không có lông, cần chăm sóc như đứa nhỏ cũng đúng.

Vô Khố rất kiên nhẫn thu nhặt cành khô lân cận. Vô Khố ở bên mài mài tảng đá nhóm lửa, Lục Tiểu An thì dùng bật lửa đốt giấy nhóm, Vô Khố quay sang nhìn hắn.

Người yêu nhỏ thật lợi hại, nhóm lửa còn nhanh hơn mình đâu.

Xếp đá lót, đem gà hoang xuyên qua gậy tập trung nướng.

Nói thật đã nhiều ngày toàn ăn trứng chim, Lục Tiểu An đã sớm thấy ngán rồi.

Nướng được thịt gà, Vô Khố trước xé môt miếng to đưa cho Lục Tiểu An, Lục Tiểu An nhận lấy lại tức thì ném lại cho hắn.

“Nóng quá!”

Tay Lục Tiểu An bị nóng đỏ, vù vù thổi thổi.

Vô Khố kéo tay Lục Tiểu An qua nhìn nhìn. Hắn quên tay người yêu nhỏ rất non, da mỏng manh nên có vẻ mẫn cảm với nhiệt.

.

 ~*~

.

 Tuyết nhân dữ đào phạm – chương 23:

Vô Khố cho ngón tay bị bỏng của Lục Tiểu An vào miệng, ngậm một chút sẽ đỡ hơn.

Lục Tiểu An nhìn Vô Khố.

Vô Khố đem thịt gà xé thành từng miếng nhỏ đưa đến bên miệng Lục Tiểu An. Làm động tác há miệng.

“A!”

Cắn lấy ăn đi.

Lục Tiểu An cố nén nước mắt ăn một miếng, Vô Khố nhìn hắn ăn còn vui vẻ hơn cả chính mình ăn. Cười đến cực sáng lạng. Vô Khố vừa cười vừa vội vàng xé miếng tiếp theo cho Lục Tiểu An.

“Vô Khố, vì cái gì ngươi lại tốt với ta như thế?”

Từ lúc đầu gặp, Vô Khố tựa hồ đã vô điều kiện chiều chuộng hắn, chăm sóc hắn.

“Bộ bộ, cô cô!”

Lục Tiểu An lại ăn một miếng.

“Cô cô ý là ăn sao?”

Lục Tiểu An vẫn chưa nắm bắt được hết hàm nghĩa của những đơn âm. Giọng nói của Vô Khố nghe thì đơn giản chỉ là một ít đơn âm tạo thành, nhưng đồng âm cẩn thận nghe lại có thể nghe ra dài ngắn, ngữ điệu có điểm khác nhau.

“Vô Khố cô cô.”

“Cô cô, Vô Khố cô cô, bộ bộ cô cô!”

Ăn cái gì, Vô Khố ăn, người yêu nhỏ cũng ăn.

Hai người ngươi một miếng, ta một miếng, Vô Khố thỉnh thoảng còn dùng sức ôm như làm nũng, cái đầu cọ cọ vào má Lục Tiểu An.

Thật đáng yêu, thật đáng yêu.

“Bộ bộ!”

“Vô Khố, bộ bộ là chỉ ta sao?”

Lục Tiểu An chỉ mũi mình hỏi.

Vô Khố phi thường dùng sức gật đầu.

Người yêu nhỏ của Vô Khố.

Vô Khố vùi mặt vào lòng Lục Tiểu An.

Lục Tiểu An sờ sờ bộ lông của hắn. Nghĩ rằng, tên ngốc này thật đúng là hay làm nũng, cũng rất đáng yêu.

Lấp đầy bụng xong, Vô Khố ôm Lục Tiểu An đi về phía trái ngược lại với sơn động họ từng ở.

“Vô Khố chúng ta không trở về chỗ kia sao?”

Lục Tiểu An vòng vòng tay làm hình sơn động.

Vô Khố gật đầu.

“Khố khố.”

Phải về sơn động a, bất quá là về sơn động khác của Vô Khố.

.

 ~*~

.

Tuyết nhân dữ đào phạm – chương 24:

Lúc Lục Tiểu An nhìn thấy một sơn động khác liền nghĩ, thì ra Vô Khố không chỉ có một chỗ ở, nếu nói theo cách của con người thì là có hai cái nhà, trong sơn động chất rất nhiều cỏ, cũng không biết xung quanh có phải còn cất dấu thức ăn hay không.

Vô Khố ôm Lục Tiểu An nên không kéo kéo quần áo hắn nữa, Lục Tiểu An dùng kim vá lại từng chỗ rách một.

Lục Tiểu An nghĩ nếu trường kỳ ở trên tuyết sơn, vậy thì quần áo của hắn sớm muộn gì cũng sẽ tơi tả mất, phần còn lại trong ba lô cũng không biết có thể dùng được bao lâu? Mà thôi, được ngày nào hay ngày ấy đi.

Lục Tiểu An vá áo, Vô Khố thỉnh thoảng lại lấy tay kéo kéo xả xả.

Thứ này không rắn chắc không biết người yêu nhỏ còn giữ lại làm gì?

“Vô Khố, ta cần mấy thứ này để che thân, giữ ấm, lần sau không được kéo, ngươi xem đều bị ngươi xé rách rồi.”

Vô Khố rúc đầu vào lòng Lục Tiểu An ngửi lên ngửi xuống, đến chỗ cổ áo, thấy quần áo vướng víu lại bắt đầu kéo kéo.

Lục Tiểu An lập tức đẩy hắn ra.

“Đã nói ngươi không được kéo quần áo của ta, rách hết rồi ta mặc cái gì.”

“Ư!”

Vô Khố ủy khuất chọc chọc áo hắn, vướng víu quá, lại không được bỏ đi a.

“Ngươi kéo quần áo ta ra để làm cái gì?”

Vô Khố lấy tay sờ sờ chỗ da lộ ra bên ngoài của Lục Tiểu An, hắn chỉ là muốn tiếp xúc với thân thể người yêu nhỏ mà thôi, cái thứ kỳ quái kia sờ không thoải mái, không trơn cũng không ấm, Vô Khố biết đó không phải là bộ phận trên người người yêu nhỏ a.

“Muốn sờ ta sao?”

Lục Tiểu An nhìn áo lông trong tay, tơi tơi tả tả còn có thể duy trì được vài ngày, chỗ rách vá vào, nhưng mà khó đảm bảo giữ ấm được lâu.

Đắp áo lông vá xong lên người, kéo tay Vô Khố luồn vào trong áo mình đặt trên bụng.

“Cho người sờ đi, vậy còn hơn là để ngươi xé rách hết quần áo của ta.”

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s