Tả ý phong lưu – chương 19


Tả ý phong lưu – chương 19:

 

Nghi thức nghênh đón xem như phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, hoàn toàn cho ta hãnh diện_____Thái tử Cố Khang Kiện thay thế Phụ hoàng tự mình xuất cung đón chào.

Có lẽ là mấy năm qua tôi luyện đã giúp ta trở nên thành thục, nhìn thấy kẻ từng khiến ta hận nghiến răng nghiến lợi ở ngay trước mắt, lại chẳng hề cảm thấy quá chán ghét. Ba năm không gặp, Cố Khang Kiện cũng chững chạc trầm ổn hơn rất nhiều. Trước mặt bách quan vừa thân thiết vừa không mất uy nghiêm nói chuyện với ta, nhìn qua thật đúng là có dáng vẻ của một Thái tử. Nhớ không lầm, Cố Khang Kiện năm nay đã hai mươi ba tuổi. Chiều cao ngang bằng ta, thân hình cùng tướng mạo có bảy phần giống Phụ hoàng. Diện mạo cũng coi như đường đường, rất có khí khái oai hùng.

Nhớ lại năm đó tiểu tử này thiếu chút nữa cường bạo ta, còn cung cấp khẩu giao phục vụ ta liền cảm thấy thật buồn cười, không lời nào để nói!

“Ngũ đệ lần này thực sự vất vả.” Cố Khang Kiện trầm giọng nói, sắc mặt không hề biến hóa, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc qua vết sẹo bên má phải của ta.

“Đâu có.” Ta hướng hắn cười cười, lần này thật không phải giả bộ cười, mà là nhớ lại những chuyện hồi nhỏ đều thấy phần nhiều là bản thân ngây ngô, buồn cười!

“Ừm.” Hắn quay mặt sang chỗ khác. Hai chúng ta trước mặt người ngoài luôn thể hiện quan hệ thân thiết, huynh hữu đệ cung, tiếp tục nâng đỡ tay đối phương, vừa câu được câu không nói chuyện, vừa vào cung.

Như cũ là trước đến chỗ Hoàng đế thỉnh an, ôn chuyện một chút, sau đấy thừa dịp yến hội chưa bắt đầu, tạt qua hậu cung gặp tiểu mẫu thân.

“Ôi, chủ tử của ta, ngài mau mau xuống dưới được không. Yến hội sắp sửa bắt đầu rồi, ngài còn chưa thay quần áo đâu!”

Giọng nói lanh lảnh chỉ có ở thái giám vang lên phía trước cách đó không xa. Ta dừng chân, theo hướng thái giám nhìn lên cây. Chỉ thấy một đứa nhỏ mặc hoa phục khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi ở trên, sắc mặt trắng bệch, lại giả bộ bình tĩnh nói: “Đừng kêu nữa, không phải còn có thời gian sao. Đợi lát nữa ta sẽ xuống!”

Ta thường ngày tiếp xúc với vô số loại người, có thể nào không nhận ra tên nhóc này rõ ràng không xuống được, lại sợ nói ra sẽ mất mặt, đang mạnh miệng cố chống chế thôi! Lại bước tiếp vài bước, thấy rõ mặt mũi tên nhóc kia sau mới giật mình đoán ra thân phận của nó___Thập hoàng tử, đứa em ruột của ta – Cố Thừa Hoan! Khuôn mặt ấy, khi trừng người thì bĩu môi phụng má, chẳng khác gì tiểu mẫu thân! Lúc ta đi nó còn nhỏ xíu phải có người ôm ấp, bây giờ lại đã lớn như vậy!

Thái giám khẩn trương đổ mồ hôi như mưa, không ngừng năn nỉ nó xuống dưới. Cố Thừa Hoan cố ra vẻ hung ác, nhưng lại vẫn ngồi bất động trên chạc cây, bất quá ta đoán là nó muốn động cũng không dám động thôi.

“Không dám xuống cứ việc nói thẳng, dùng dằng mãi đến cuối cùng bị người ta vạch trần thì càng xấu hổ!” Ta đi tới dưới tàng cây, trêu ghẹo nói.

Tên nhóc kia nghe vậy, mặt đầu tiên là đỏ bừng rồi lại chuyển trắng, xấu hổ giận quát: “Ngươi là ai? Dám giễu cợt bản hoàng tử?!” Giương nanh múa vuốt, tựa như con mèo con.

Ta hừ lạnh một tiếng: “Hoàng tử thì sao chứ? Giỏi giang lắm sao? Còn tuổi nhỏ mà không chịu học hỏi kinh thư, thói hư tật xấu như ỷ thế hiếp người thì lại thông thuộc rành rành!”

Cố Thừa Hoan hổn hển quát: “Ta..ta…ngươi tin hay không chờ ta xuống, nhất định sẽ gọi người trượng tễ ngươi!”

Ta vênh mặt còn kiêu ngạo hơn nó, nhướn mi liếc xéo nó nói: “Ngươi tin hay không ta có thể lập tức cho mông ngươi nở hoa.” Nhìn nó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại vẫn đáng yêu cực kỳ, ta cố nén ý cười nói tiếp: “Có bản lĩnh ngươi xuống thử coi!”

Mặt bạn nhỏ Cố Thừa Hoan thoắt xanh thoắt trắng, đột nhiên cắn răng một cái nhắm tịt mắt nhảy từ trên cây xuống!

Ta thất kinh biến sắc, khoảng cách ba thước cao mà nó nhảy như thế, không chết cũng phải trọng thương! Lập tức phi người lên, vươn tay đỡ được nó ôm vào lòng.

Cố Thừa Hoan từ đầu tới cuối nhắm chặt mắt, hồi lâu mới hơi run rẩy mở ra, nhìn chằm chằm ta nói: “Sao, thế nào, bản hoàng tử không phải đã xuống rồi sao!”

Ta nhìn tên nhóc kia nằm trong lòng người khác còn hất hàm kiêu ngạo, rốt cục nhịn không được ha ha cười to!

Cố Thừa Hoan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chăm chăm nhìn ta khẩn trương nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Ta cố gắng ngừng cười, trả lời: “Hồi bẩm Thập hoàng tử, tại hạ tên là Cố-Tả-Ý!”

Cố Thừa Hoan “A” một tiếng, trương miệng đần ra nhìn ta.

“Ha ha ha ha ~ Ngũ ca vừa về đã trêu chọc đệ đệ rồi!” Ở trong cung quang quác kêu to trừ bỏ lão Lục Cố Chính Lẫm ra, chắc chắn không còn ai khác!

Ta theo tiếng nhìn lại, các huynh đệ khác đều đến đông đủ. Vừa rồi mải trêu chọc Thừa Hoan, không để ý tình huống xung quanh. Gật đầu xem như chào hỏi. Ta buông Thừa Hoan đã mặt đỏ như tôm chín xuống, đối tiểu thái giám kia nói: “Còn không dẫn Thập hoàng tử về thay quần áo.”

Rồi lại quay qua cười hỏi: “Mọi người sao lại đều qua đây?”

Cố Thiên Tứ trưởng thành càng thêm ôn nhuận như ngọc, gặp người chưa nói trước cười: “Đều vội vàng đi dự yến tiệc chào mừng ngươi quay về, trên đường gặp nhau nên cùng đi thôi.” Dứt lời, đánh giá ta một phen, tấm tắc khen: “Ngũ đệ vốn dĩ đã khí chất xuất chúng, giờ lại càng khiến người ta không thể dời mắt, gặp một lần liền khó quên!”

Cố Thành Song hừ hừ cười lạnh hai tiếng, ta mỉm cười chắp tay đáp lễ.

Cố Chính Lẫm thì xoay xoay quanh ta ba vòng: “Quả thật không giống trước! Ngày xưa gặp ai cũng đều không chút biểu tình, thần sắc xa cách, bây giờ trông lại có vẻ thân thiết hơn!”

Lại dùng khẩu khí hâm mộ lẫn giận dỗi nói: “Hai ta sinh ra cùng năm, vì cớ gì ngươi lại cao hơn ta vậy chứ?”

Ta nhìn Lão Lục lỗ mãng mà vẫn không mất hồn nhiên, buồn cười nói: “Tiểu Lục, ba năm không gặp ngươi vẫn không thay đổi tí nào!”

“Thật ra Ngũ ca muốn nói chính là không hề tiến bộ chứ gì!” Cố Chính Lẫm bĩu môi: “Tứ ca ngày nào cũng chê bai ta, bắt ta thay đổi ta còn không chịu đâu, giống các ngươi ngày ngày để ý cái nọ để ý cái kia chẳng phải mệt chết sao!”

Hắn một câu châm chọc cả đám huynh đệ, tất cả đều xấu hổ trong chốc lát.

Bọn họ rủ ta cùng đến dự tiệc, lại bị ta uyển chuyển từ chối, đi nhanh tới Cẩm Tú các của tiểu mẫu thân.

Chóp mũi ngửi huân hương thơm mát có tác dụng giúp người bình tâm tĩnh khí, lại ngồi bên cạnh tiểu mẫu thân, ta hoàn toàn thả lỏng, hưởng thụ cảm giác ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt.

“Đau không?” Tiểu mẫu thân đau lòng, nước mắt rưng rưng.

“Không đau.” Ta cười nói: “Ở trên chiến trường đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể gì thôi!”

Tiểu mẫu thân nhướng mày, ngón tay đang vuốt lập tức biến thành nhéo: “Còn chê bị thương nhẹ? Ta đây cho ngươi tăng thêm chút!”

“Đừng đừng.” Ta vội vàng đè lại tay nàng, “Đổi chỗ khác tùy ngài nhéo, lát nữa ta còn phải dự tiệc, mặt sưng lên thì làm sao gặp người a!”

Tiểu mẫu thân phì một tiếng bật cười, nói: “Tiểu tử ngươi giỏi lắm, vừa về đã trêu đệ đệ ngươi! Dọa nó tới chỗ ta thì thiếu chút nữa phát khóc đấy!”

“Khóc?” Ta buồn bực, “Khóc cái gì?”

Tiểu mẫu thân trắng mắt lườm ta một cái mới nói: “Ngươi không biết nó nghe được người ta đồn đãi về ngươi thì sùng bái biết bao nhiêu! Nghe nói ngươi võ nghệ cao cường liền hâm mộ không thôi, thế nên mới đi trèo cây! Giờ bị ngươi giễu cợt, có thể không khóc sao?”

Ta phiền muộn, võ công ta cao thì quan hệ gì tới trèo cây chứ?!

==========================================

Có một số người, trời sinh đã có phong độ khí chất khiến người ta không thể bỏ qua. Cố Tả Ý là diễn viên chính của yến hội, tự nhiên càng khiến người ta chú ý nhiều hơn gấp bội.

Đã đầy mười sáu tuổi, dung mạo Cố Tả Ý sớm rút đi tính trẻ con thay bằng vẻ anh tuấn thành thục, thân hình cao lớn, tươi cười cởi mở. Vết sẹo bên má phải chẳng những không làm hao tổn tướng mạo hắn, mà ngược lại càng làm tăng thêm mị lực. Sinh ra trong hoàng thất, thân phận cao quý, từ nhỏ đã phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc, cho nên mọi hành vi cử chỉ đều toát lên khí chất tao nhã thong dong; cộng thêm ba năm rèn luyện trong quân lữ, từng trải qua khoảng khắc sinh tử tồn vong, khiến cho trên người hắn lại nhiều thêm một phần quyết đoán sát phạt, tàn nhẫn lãnh khốc.

Trong một thoáng, khí thế của vài vị quận vương hoàng tử đều bị lu mờ.

Ta buông chiếc đũa. Nói tóm lại, bữa tiệc này xem như hài lòng thoải mái. Vài vị huynh trưởng đều biểu hiện săn sóc quan tâm, dù sao tất cả chúng ta đều không còn là đứa nhỏ ngây thơ như trước. Cho dù có rất nhiều tâm sự, cũng đã học được giấu dưới đáy lòng. Chỉ có mấy đứa còn nhỏ, là thực sự làm cho ta có chút dở khóc dở cười.

Đầu tiên chính là to đầu còn dại Cố Chính Lẫm, đối hắn ta thật không biết nên tức hay nên cười. Uống đến say khướt, một hồi kéo tay ôm ta lớn tiếng ồn ào: “Ai nha, Ngũ ca ngươi sao mặt mày hốc hác vậy? Không sao không sao, luận tướng mạo ngươi vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong số các huynh đệ mà!” Bị Lão Tứ Cố Tuệ Trung gõ một cái, ngoan ngoãn chưa được ba phút lại bắt đầu túm ta ồn ào: “Mấy tháng trước huynh đệ ta đại hôn ngươi cũng chưa về, không được, ngươi phải bù thêm một phần hạ lễ!”

Ta chỉ có thể câm nín nhìn Lão Tứ, con ngươi sáng ngời của Cố Tuệ Trung như có như không lướt qua ta, rồi lại lập tức lộ ra vẻ mặt tiêu sái vô cùng, cười tủm tỉm đối Lão Lục nói: “Lục đệ, đồ ăn lạnh rồi.”

Kinh điển! Ta cười thầm. Ung Tuệ nói ta có sự thông minh trời cho, nhưng kỳ thật nếu tính đúng ra, trời cho hơn người phải là Lão Tứ mới đúng. Tiểu tử này cũng có bản lĩnh gặp qua là không quên được giống như ta. Chẳng qua ta có phần kém may mắn hơn, một bước sa chân, muôn kiếp hận, bị lão già Cố Tiên Tri lừa gạt kiểm tra ra. Nói tới Cố Tiên Tri, ta phải tìm lúc nào đó nói chuyện với hắn mới được.

Tiếp theo là song bào thai lần đầu gặp mặt, thật ra cũng không tính là lần đầu, đứa nhỏ ta trêu chọc năm đó không phải là Cố Du Nhiên sao! Sở dĩ ta có thể khẳng định như vậy, là vì đôi song bào thai này rất dễ nhận. Cố Du Nhiên thoạt nhìn có vẻ ôn nhã, ta nhìn nhiều một chút hắn liền đỏ mặt như thiếu nữ. Cố Tự Tại thì lại tương phản, ánh mắt quỷ dị, vẻ mặt mờ ám, lúc nào cũng chằm chằm nhìn ta làm ta có chút sợ hãi. Chả trách lúc ấy cảm thấy Cố Du Nhiên nhìn quen quen, ra là song bào thai cùng mẫu thân của chúng – Tần phi nương nương có vài phần giống nhau.

Cuối cùng là đến phiên đứa em cùng mẹ cùng cha của ta, bạn nhỏ Cố Thừa Hoan. Đứa nhỏ này lúc đầu liền cách ta rất xa, bộ dáng như là muốn đến gần mà lại không dám tiến lên. Ta nhìn nó, nó liền sợ hãi cúi đầu. Ta không nhìn nó, nó lại chằm chằm nhìn ta không rời. Tầm mắt chạm nhau, mặt nó lại đỏ như quả cà chua chín. Ta gãi gãi cằm, không lẽ ta lại đáng sợ đến thế sao?!

Yến tiệc chấm dứt, Thừa Hoan làm đầu tàu gương mẫu chạy phắt ra ngoài. Ta bước nhanh hai bước, túm lấy áo nó, nâng cao lên làm mặt nó đối diện cùng ta.

Ta cười meo meo: “Đệ đệ, chạy thật là nhanh a!”

Đôi mắt hạnh giống hệt tiểu mẫu thân kia của Thừa Hoan trừng đến không thể to hơn, lắp bắp nói: “A? A?”

Ta tiếp tục tủm tỉm cười: “Ta trở về lâu như vậy, còn không nghe thấy ngươi chào ta đâu!”

“Ah, ah.” Thừa Hoan chớp chớp mắt: “Ngũ ca….”

Ta cười cười.

Thừa Hoan nuốt nuốt nước miếng, dùng đồng âm trong veo giòn tan nói: “Ca ca….”

Tâm tình tốt, ta thả nó, xoa xoa đầu Thừa Hoan nói: “Được rồi, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Muốn học võ nghệ ca ca bớt thời gian dạy ngươi, đừng leo cây, vô dụng.”

Chỉ thấy cà chua nhỏ một đường chạy vội, chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Đã sớm hẹn trước với tiểu mẫu thân, dự xong rồi đại yến, ta còn phải quay về dự tiểu yến nàng chuẩn bị riêng.

Đương thấy hành động vĩ đại uống thả cửa của tiểu mẫu thân sau, ta thề, ta không bao giờ tin câu ‘nữ nhân không biết uống rượu’ nữa…

Liên tục hai tràng yến tiệc, hơn nữa ăn cơm cùng tiểu mẫu thân nên tâm tình vui sướng, vì thế mà ta uống hơi nhiều, mơ mơ màng màng trở về trạm dịch nghỉ tạm. Gia phong chính thức phải ngày mai mới có, cho nên phủ đệ vẫn chưa ban cho.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vừa mới mở mắt ta đã bị dọa nhảy dựng. Nằm bên cạnh ta cư nhiên là Nhiếp Tử Dạ! Nhiếp Tử Dạ hơn một năm qua vẫn không hề thay đổi, ánh mắt như trước trống rỗng khuyết thiếu cảm tình. Ta nghĩ có thể là năm đó chịu kích thích quá lớn, mới dẫn đến hậu quả như vậy.

Nhu nhu cái trán, rốt cục nhớ lại hôm qua Kỷ Nguyên đã quay về Hàn gia. Cúi đầu nhìn xem, may mắn, chỉ là ôm ngủ một đêm, vẫn chưa làm chuyện gì khác. Cũng không phải ta sợ cái gì, chỉ là ngại Kỷ Nguyên trở về lải nhải. Còn nữa, bắt nạt trẻ con, làm kẻ phạm tội cường bạo càng không phải là chuyện ta có thể làm được!

Tử Dạ ngồi thẳng dậy, chăn rơi xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn mảnh khảnh. Hai mắt vô thần lại nhìn thẳng ta, càng giống như con búp bê tinh xảo xinh đẹp. Mắt ta dừng lại ở dấu hôn hồng hồng rõ ràng trên xương quai xanh của nó. Là ta hôn?

“Ôm ta với ôm Kỷ Nguyên ca ca có gì khác nhau?” Búp bê đột nhiên há mồm hỏi.

Ta cứng đờ, cười khổ nói: “Tử Dạ, vấn đề của ngươi luôn khó trả lời như vậy.”

.

Tiến cung nghe phong thưởng, Ung Tuệ cư nhiên trực tiếp tấn phong ta làm thân vương __Chí thân vương! Từ Ung triều sáng lập đến nay, lướt qua quận vương lên thẳng thân vương, ta là người thứ hai. Người thứ nhất là lão cha của ta __Ung Tuệ đế.

Ung Tuệ hỏi: “Muốn nhận chức vụ ở bộ nào?”

Ta đáp: “Lễ bộ.”

Hắn “Ác” một tiếng, sau một lúc lâu mới nói: “Trẫm nghĩ ngươi sẽ cầu đi Bộ binh hoặc Lại bộ.”

Ta trả lời: “Nhi thần từ nhỏ đã không học hành chăm chỉ, mười ba tuổi trực tiếp vào quân doanh, ngày ngày tiếp xúc với hán tử thô lỗ. Hiện giờ đã lớn, cũng nên hồi tâm dưỡng tính, chăm chỉ học tập lễ nghi.”

Hắn nói, tốt. Ta cung kính làm lễ, xoay người rời đi.

Trong lòng Ung Tuệ đế trăm mối ngổn ngang nhìn theo bóng lưng Cố Tả Ý; luận tài hoa, gan dạ quyết đoán, tướng mạo, tâm cơ, đứa con này đều đứng hàng thứ nhất. Nhưng không hiểu sao bất kể thế nào hắn cũng không thể thích nó nổi. Nhớ rõ lúc huynh đệ tụi nó còn rất nhỏ, ánh mắt nhìn hắn hoặc sùng kính hoặc sợ hãi, chỉ có đứa con thứ năm này, luôn khinh thường pha lẫn lạnh lùng trào phúng…

Nghi thức tấn phong thân vương có thể nói là thực long trọng, hoàng đế tự mình chủ trì làm lễ. Còn chúng huynh đệ, trên mặt đều treo một nụ cười gượng gạo. Cũng may ta chọn Lễ bộ không có quá nhiều quyền hành, nếu không phỏng chừng bọn họ sẽ cười càng khó coi. Ta cũng là bất đắc dĩ, kỳ thật muốn ta chọn, ta thà rằng làm một Vương gia nhàn tản.

Vương phủ ban cho ta, cũng có rất nhiều lầu các nguy nga, nhìn qua cực kỳ tráng lệ. Đặc biệt mỗi chỗ thiết kế mỗi khác, cảnh sắc độc đáo mà lại hài hòa làm cho người ta cảm thán không thôi. Thí dụ như đầm sen xanh mướt, sóng nước lân lân hòa với đình đài lầu các, hay như giả sơn nối liền cùng thác nước đổ xuống hợp lại càng tăng ý cảnh, thực đúng là rực rỡ muôn màu chẳng khác gì tiên cảnh nơi thượng giới.

Chân trước mới chuyển vào phủ, chân sau đã thấy thánh chỉ Hoàng thượng ban cho cũng tới đây. Lại một hồi quỳ quỳ bái bái, ta mới cầm thánh chỉ vào thư phòng vừa mới sửa sang lại. Xem ra đối việc ta lựa chọn Lễ bộ, tất cả mọi người bao gồm cả hoàng đế đều khá vừa lòng. Nghĩ vậy, không khỏi lắc đầu mím môi nở nụ cười.

Tính tính ngày, khoa cử năm nay cũng sắp mở ra rồi. Còn có, tế trời cùng sinh nhật của Ung Tuệ đế cũng không xa. Đến lúc đó, vô số sứ thần ngoại quốc sẽ đến triều bái. Ai, lại mệt nhọc. Ta tùy tay đem thánh chỉ ném qua một góc, chậm rãi rảo bước tới thư án bắt đầu mưu tính.

~*~

Note:

 Lễ bộ có trách nhiệm tính toán ngày lành, tổ chức gia lễ, niên lễ, xuất binh, khoa khảo. Dưới Lễ bộ là bốn ty:

-Nghi chế thanh lại ty: chưởng quản gia lễ, quân lễ cùng quản lý việc học, khoa cử.

-Từ tế thanh lại ty: quản các việc liên quan đến cát lễ, hung lễ.

-Chủ khách thanh lại ty: quản việc tiếp đãi sứ thần các nước.

-Tinh thiện thanh lại ty: quản việc tổ chức yến tiệc, hiến tế.

Ngoài bốn ty ra, còn có Ấn cục: chưởng quản việc làm bảo ấn của hoàng đế và ấn tín của các quan viên trong ngoài; cùng Tứ dịch quán: chưởng quản việc tiếp đã các nước chư hầu, thuộc địa, ngoại quốc tiến cống và phiên dịch..v..v.

Tóm lại, chính là quản lý trường học, khoa cử trong cả nước; giao tiếp với các nước chư hầu và ngoại quốc, hiến tế, yến tiệc…v..v..

 

*Một bước sa chân, muôn kiếp hận: Nguyên văn là “Nhất thất túc thành thiên cổ hận”, câu này là 1 trong 2 câu thơ cổ:

“Nhất thất túc thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu thị bách niên cơ.”

-> “Một bước sa chân, muôn kiếp hận

Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm.”

Về điển cố của hai câu thơ này thì mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, vì điển cố rất dài, trích dẫn thì hết một nửa bài viết của người ta rồi nên ta ko trích dẫn:

http://www.vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/nh%E1%BB%AFng-g%C3%B3c-nh%C3%ACn-v%C4%83n-h%C3%B3a/ve-hai-cau-tho-de-tren-mo-nguyen-truong-to

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s