Tả ý phong lưu – chương 20


Tả ý phong lưu – chương 20:

Được thăng quan đương nhiên là phải ăn mừng, sau khi nhận vô số hạ lễ, ta liền phát thiệp mời tất cả hoàng tử tới Chí thân vương phủ làm khách. Phủ đệ của ta tọa lạc trên con đường Triêu Dương phồn hoa, cửa hàng nối nhau san sát, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt.

Thừa Hoan lần đầu tiên được ra cung, hưng phấn hết nhảy rồi lại chạy, nhìn đến cái gì cũng thấy hiếm lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng thêm giống quả cà chua, đáng yêu xinh xắn. Cái này không trách ta được, đối đứa em cùng một mẹ, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt a! Ha ha.

Song bào thai đến sớm nhất, ta làm ca ca tất nhiên phải chiêu đãi thật chu toàn. Đối với Cố Du Nhiên, ta rất muốn hỏi nó, ta có thể làm gì ngươi chứ? Đâu cần lần nào gặp ta cũng khẩn trương như vậy đi? Đối với Cố Tự Tại, ta như cũ rất muốn hỏi một câu, ngươi muốn làm gì ta đây? Đừng có lần nào gặp cũng nhìn ta bằng ánh mắt cuồng nhiệt đó chứ?

Thái tử sắp đến, theo lý ta phải ra ngoài cửa nghênh đón. Thừa Hoan la hét đòi qua quầy hàng nhỏ ở đối diện, dù sao cả dãy phố đều trong phạm vi khống chế của ta, cũng không lo lắng xảy ra nguy hiểm, chỉ cần nó cao hứng là được.

Thừa Hoan chưa thấy qua những món đồ chơi dân dã, cho nên thích thú liền mua một đống lớn. Tiểu thái giám muốn cầm giúp, nó cũng không cho, toàn bộ ôm vào lòng, lắc lư lắc lư từ phía bên kia đường chạy về, làm ta nhìn mà không khỏi buồn cười.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa không coi ai ra gì phóng nhanh tới! Ta kinh hãi, đẩy ra Lão Lục đang đứng trước mặt, phi thân lên ôm lấy Thừa Hoan cùng một đống đồ chơi lăn sang bên. Thừa Hoan thất thanh kêu to, ta vừa nghe còn tưởng nó bị thương ở đâu, sốt ruột đến gân xanh ứa ra! Buông đệ đệ, quay lại túm xa phu xuống dưới, vung tay lên cho hắn một cái tát trời giáng, còn chưa hết giận, lại đạp thêm một cước vào bụng, nổi giận mắng: “Hỗn trướng ở đâu ra!?”

Bên trong xe có động tĩnh, ta híp mắt trừng qua, vén rèm đi ra chính là Cố Thành Song! Hắn vừa thò đầu đã thấy ta sắc mặt không tốt đứng ở bên, cũng kinh ngạc ngẩn ra. Nghiêng đầu thấy xa phu nằm trên đất rên rỉ, nhìn nhìn Thừa Hoan ngồi chồm hổm trên đất thút thít nhặt đồ chơi thì lập tức hiểu được ba phần. Quay sang nhìn ta như muốn nói xin lỗi, nghĩ sao lại mạnh thay đổi vẻ ương ngạnh, chỉ hếch cằm nhìn ta không ra tiếng.

Ta cố nén lửa giận, thần sắc bình thản nói: “Xa phu của Nhị ca giữa phố xá phóng ngựa đụng phải người, hành vi trái pháp. Đệ đệ thay mặt giáo huấn, còn mong Nhị ca đừng để ý.”

Cố Thành Song giật mình ngây ra chốc lát, bĩu môi xuống xe, không nhìn xa phu cũng không thèm liếc nhìn ta, đối Thừa Hoan nói: “Không sao chứ Thập đệ? Ca ca xin lỗi ngươi.”

“Thập đệ không có việc gì là tốt rồi.” Cố Thiên Tứ tiến lên giảng hòa. “Chúng ta vào nhà đi thôi, đừng đứng chắn giữa đường. Thái tử gia còn đang chờ đâu.”

Ta quay đầu lại, Cố Khang Kiện mặc thường phục, dùng một cỗ xe ngựa không quá thu hút đến dự tiệc. Hiện đang cùng các huynh đệ còn lại đứng ở cửa vương phủ nhìn qua bên này. Ta xa xa hướng hắn chắp tay hành lễ, xem như tiếp đón. Xoay người đến trước mặt Thừa Hoan, ôm thằng bé lên hỏi: “Không thấy mất mặt sao, đường đường Thập hoàng tử mà khóc nhè ngoài đường!”

Thừa Hoan lấy tay áo lau mạnh vài cái, mếu máo nói: “Nói bậy, mới không có.”

Ta buồn cười ôm nó trở về, ném cho Hoài Tiền: “Mua cho nó bộ quần áo mới đi, thuận tiện rửa mặt với chân tay rồi hãy về.” Hoài Tiền cười tiếp nhận Thừa Hoan, thằng bé giãy dụa đạp quanh: “Thả bản hoàng tử xuống, có nghe thấy không, ta bảo ngươi thả ta xuống!”

Ta tiến lên gõ đầu nó một cái, cười nói: “Đồ chơi của ngươi ta tạm cất giùm, không mất được!”

Nghe nói thế, Thừa Hoan mới ngoan ngoãn để Hoài Tiền ôm đi.

Ta lấy thân phận chủ nhân dẫn các huynh đệ vào phủ.

Cố Tự Tại cùng Cố Du Nhiên đi sau cùng, người trước thấy không ai chú ý đến, lập tức không chút che giấu, oán hận trừng mắt nhìn Cố Tả Ý đang sóng vai đi đầu cùng Thái tử, mặt mũi tràn đầy căm tức, phiền muộn. Cố Du Nhiên thấy vậy không hiểu ra sao, thấp giọng ghé sát vào tai Cố Tự Tại hỏi: “Tự Tại, ngươi lại làm sao vậy?”

Cố Tự Tại hừ lạnh mấy tiếng nói: “Không phải cùng một mẫu thân sinh ra quả nhiên là khác biệt một trời một vực!”

Cố Du Nhiên càng khó hiểu. Cố Tự Tại như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ đầu ca ca nói: “Ngươi không thấy Ngũ ca dù mặt lạnh mắng Thừa Hoan, nhưng trong mắt đều là ý cười sao! Đối với chúng ta, trên mặt lúc nào cũng cười cười, nhưng trong mắt có ý cười không?!” Càng nói càng tức, con ngươi chuyển tới chuyển lui, hàm răng trắng bóng nhe ra một nụ cười lạnh. Thầm nghĩ, Cố Tả Ý, ta cứ tính toán với ngươi đấy, nhất định không để yên cho ngươi!

Cố Du Nhiên cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như Tự Tại nói. Ngũ ca đối chính mình cùng Thừa Hoan, xét về thân mật, quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Nhất thời, trong đầu không rõ là hâm mộ hay là ghen tị, dù sao cũng không quá thoải mái, cho nên xem nhẹ tâm tư khác thường của đứa em song sinh.

Đối diện Chí thân vương phủ là một tửu lâu, Kỷ Nguyên và Nhiếp Tử Dạ không tiện công khai xuất hiện trong vương phủ, cho nên hôm nay đành phải tránh ra ngoài. Vừa rồi những gì xảy ra trên đường, tự nhiên cũng rơi vào mắt hai người.

“Vừa rồi tay hắn run lên.” Thần sắc lẫn ngữ khí của Nhiếp Tử Dạ vẫn như cũ lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn.

Kỷ Nguyên cười cười, bưng lên một ly trà: “Đúng vậy, nhiều năm như thế, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy hắn sợ hãi đến phát run đấy, tuy rằng chỉ trong nháy mắt.”

Con ngươi trống rỗng của Nhiếp Tử Dạ nhìn thẳng vào mặt Kỷ Nguyên, nói: “Nếu Kỷ Nguyên ca ca và đứa nhỏ kia đổi chỗ cho nhau, liệu hắn còn có thể phát run không?”

Kỷ Nguyên chấn động, trà trong tay bắn ra phân nửa. “Tử Dạ.” Kỷ Nguyên quay mặt, từ cửa sổ nhìn về phía Chí thân vương phủ, nụ cười trên môi mang theo ba phần bi thương, bảy phần cô đơn: “Vấn đề của ngươi, lúc nào cũng sắc bén khiến người ta khó có thể trả lời như vậy.”

Nhiếp Tử Dạ lẳng lặng thùy hạ mí mắt.

.

Yến tiệc mừng thăng quan, chiêu đãi khách khứa đương nhiên không thể thiếu được tìm chút vũ cơ ca múa cho thêm phần náo nhiệt. Bên ao sen lấp loáng gợn sóng bàng bạc, trên lầu thủy tạ duy nhất, giữa tiếng ca uyển chuyển du dương, là khung cảnh huynh đệ thân mật khăng khít, hòa thuận vui vẻ. Có lẽ là vì tác dụng của rượu ngon, cũng có lẽ là vì vũ cơ người đẹp oanh ca, tất cả mọi người đều biểu hiện thật nhiệt tình, ngay cả thường ngày đối ta chưa từng hòa nhã như Cố Thành Song, cũng mặc sức vui chơi rất là thích chí. Thế cho nên mới thất thố giữ chặt một gã vũ cơ mỹ mạo, híp mắt hướng ta nói: “Một người vui không bằng tất cả cùng vui, ca ca xin đệ đệ tặng cho vị giai nhân này, không biết Ngũ đệ có bằng lòng hay không?”

Ta lộ vẻ khó xử: “Những nghệ nhân này đều là mời tới, không phải nô tài của phủ đệ ta.” Dừng một chút, cười nói: “Uổng công Nhị ca nhiều năm vui chơi chốn phong nguyệt, nếu muốn đưa mỹ nhân về, có thể nào không tiêu phí chút tâm tư?”

Cố Thành Song cười cười, quay đầu chọc ghẹo nữ tử trong lòng: “Tiểu Doanh Nhi ngươi thật là giỏi a, ba phen bốn bận tìm ngươi đều bị cự tuyệt, Ngũ đệ một câu lại đã mời được tới. Như thế nào, khinh thường bản vương?”

Tiểu Doanh mím môi cười duyên, oanh thanh uyển uyển nói: “Nếu không phải thế, Vương gia còn có thể nhớ đến ta sao?”

Cố Thành Song ha ha cười lớn, lấy rượu quán Tiểu Doanh Nhi, chọc mỹ nữ liên tục không chịu thuận theo, các ca cơ khác cũng hờn hờn dỗi dỗi. Nháy mắt, tiệc rượu đã xuân sắc khôn cùng.

Còn ta thì trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt đảo qua tiệc rượu, nhận thấy mấy ánh mắt mờ ám không rõ, nhịn không được lấy Thừa Hoan làm thương dùng, trêu ghẹo nói: “Thập đệ, nhìn mặt ta có thể ăn no sao?” Thừa Hoan lại biến thành quả cà chua nhỏ, cúi đầu đem thức ăn hạ nhân gắp vào bát cho nó cho vào miệng dùng sức nhai nhai. Về phần những kẻ khác, sau câu nói đó của ta đều phát giác không ổn, bất động thanh sắc dời tầm mắt.

Yến tiệc chấm dứt, ta tự mình tặng mọi người tới cửa. Thừa Hoan còn nhỏ, đã buồn ngủ đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Ta tính để nó ngủ lại ở vương phủ, ngày mai sẽ đích thân dẫn nó hồi cung.

Trực quận vương phủ của Cố Thành Song và Hiền quận vương phủ của Cố Thiên Tứ nằm đối diện nhau, nên cùng một đường trở về. Cố Thành Song vừa rồi ở tiệc rượu thành công lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, không khỏi tâm tình thư sướng, dọc đường đi cùng Cố Thiên Tứ nói nói cười cười không ngớt. Xe ngựa trước hết dừng lại ở phủ của Cố Thành Song, Cố Thiên Tứ lo nghĩ mãi cuối cùng vẫn níu Cố Thành Song lại nói: “Nhị ca tốt nhất vẫn đừng nên tìm đến nàng kia nữa thì hơn, dù sao cũng là Lão Ngũ mời đến, ta cảm thấy không đơn giản chút nào!”

Cố Thành Song vừa nghe hai chữ “Lão Ngũ”, mặt lập tức trầm xuống, bất mãn nói: “Tại sao cứ dính dáng đến Cố Tả Ý một cái, là mấy người các ngươi lại lo trước lo sau thế hả?! Ta thật không hiểu, tại sao các ngươi ai ai cũng sợ hắn vậy chứ?!” Thấy sắc mặt Cố Thiên Tứ không tốt, biết mình đã nói hơi quá, liền vội bỏ thêm một câu: “Tiểu Doanh Nhi kia hai năm trước đã nổi tiếng khắp kinh thành, là danh ca của “Thiên thượng nhân gian”, bao nhiêu quan to quyền quý đua nhau mời đón. Mà cái “Thiên thượng nhân gian” đó mở cũng năm, sáu năm rồi đi? Hai tháng trước Cố Tả Ý còn đang ở Tây Bắc ăn cát đâu! Các ca cơ khác cũng có xuất thân rõ ràng, trong đó không phải có cả Noãn hương nữa sao?”

Cố Thiên Tứ còn muốn nói thêm nữa, nhưng Cố Thành Song đã hoàn toàn không có hứng nói chuyện, chỉ có lệ nói: “Ngươi cứ trở về từ từ suy nghĩ đi, chừng nào nghĩ ra rõ ràng hãy lại nói với ta!” Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào phủ.

Cố Thiên Tứ đứng ngẩn tại chỗ một lát, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Từ khi Cố Tả Ý hồi kinh, hắn cảm thấy đệ đệ này càng ngày càng không thể hiểu thấu. Mà Thái tử cũng biểu hiện rất ‘bình thường’, rất ‘hoàn mỹ’, hai người cứ như là đã thỏa thuận trước cùng nhau quên đi tất cả mọi việc năm đó vậy.

Không được, phải tìm Vong Ưu điều tra một phen. Cố Thiên Tứ hạ quyết tâm, ruổi ngựa quay đầu chạy tới ‘Noãn hương’.

.

Ngày thứ hai, dẫn Thừa Hoan hồi cung. Nếu vào cung, tất nhiên không thể không đi gặp tiểu mẫu thân của ta.

Tiểu mẫu thân gặp ta liền cười tủm tỉm nói: “Con ngoan đến thật đúng lúc, ở lại ăn cơm trưa đi!”

Ta đương nhiên sẽ không từ chối.

Không ngờ bữa trưa cư nhiên là ăn lẩu. Ta cùng với tiểu mẫu thân ngồi bên bàn tròn nhỏ, ăn đến trán đổ mồ hôi. Mùi thức ăn sực nức phòng, nồi lẩu còn bốc hơi nghi ngút che phủ tầm mắt, làm ta cảm thấy cả người thật ấm áp. Tiểu mẫu thân vừa ăn vừa nói chút chuyện phiếm, trước giờ ở trước mặt ta nàng vẫn luôn thẳng thắn đáng yêu như vậy.

Tiểu mẫu thân nói: “Cách đây ít lâu phụ hoàng con có lải nhải với ta, nói Thái tử đã hai mươi ba tuổi còn chưa chính thức sắc lập Thái tử phi, bảo ta giúp đỡ xem xét tìm người đâu! Tính tuổi thì đúng là đã chậm.”

Ta nâng mắt: “Ừm, đúng là chậm thật.”

Tiểu mẫu thân nuốt nuốt thức ăn, tiếp theo nói một câu: “Phụ hoàng con cũng nhắc đến hôn sự của con.”

Chiếc đũa trong tay ta hơi khựng lại một chút, lại gắp thức ăn hỏi: “Mẫu thân thấy thế nào?”

Tiểu mẫu thân nghĩ nghĩ: “Ai, xét theo tuổi, con quả thật nên đón dâu.”

“Ờ.” Ta nói: “Vậy mẫu thân xem rồi làm đi, ngài chọn được ai thì cứ bảo, ta đi xin thánh chỉ tứ hôn.”

Tiểu mẫu thân ngẩn ra, liếc xéo một cái, như cười như không tà tà nhìn ta.

“Làm sao vậy?” Ta hỏi.

Tiểu mẫu thân làm vẻ thâm trầm cảm thán, nói: “Hiểu con không ai bằng mẹ, con ta điểm nào cũng tốt, đáng tiếc bây giờ còn quá non, không đủ tư cách làm một trượng phu tốt. Cho nên để khỏi phải chậm trễ cô nương nhà người ta, cho dù mẫu thân rất vội vã muốn ôm cháu nội…Cũng đành quên đi, chờ một chút vậy. Chỗ Phụ hoàng con ta trước giúp khuyên bảo!”

Lần này đến lượt ta ngẩn ra, nhìn tiểu mẫu thân chậm rãi cong môi cười rộ lên.

Tiểu mẫu thân cẩn thận ngắm nghía mặt ta, tấm tắc hai tiếng, thở dài nói: “Lúc con rời đi Biên Châu, chắc chắn là không dám quay đầu lại đi?”

Ta không hiểu ra sao, nhăn mặt hỏi: “Sao lại không dám quay đầu lại chứ?”

Tiểu mẫu thân làm bộ đau thương, trong mắt lại tràn đầy ý cười trêu chọc: “Sợ nhìn một mảnh tim hồng tan vỡ a!”

Ta cố nhịn không cho mình cười ra tiếng, cúi đầu nói: “Tim hồng có hay không ta không biết, ta chỉ biết khi ta rời Biên Châu hai bên đường đều đang phóng pháo.”

“A? Sao lại vậy?”

Ta ngẩng đầu, vui cười nói: “Đó là vì đám nam tử Biên Châu đều vui mừng vì có thể tiễn bước tình địch đại chúng là ta a!”

Tiểu mẫu thân bật cười khanh khách, chống bàn thở hổn hển.

Cơm nước xong cáo từ, ta rời khỏi Cẩm Tú các. Một trận gió lạnh thổi tới làm ta bắt đầu hoài niệm cảm giác ấm áp vừa rồi. Chỉ tiếc bất kể có lưu luyến đến đâu, ta đều phải cất bước ra ngoài. Những người trung thành tận tụy với ta, âm mưu toan tính chốn cung đình, sự tàn nhẫn vô tình của hoàng thất, đủ loại khó khăn gian khổ đều đang đợi ta vượt qua. Nếu có thể, ta nguyện vì những người ta yêu tạo dựng nên một thế giới, một thế giới mà ở đó chỉ có những điều tốt đẹp nhất hiện hữu….

7 comments on “Tả ý phong lưu – chương 20

  1. lâu ko có chương mới giờ đọc lại thí quên hết tên mí thềng hoàng tử

  2. Minh Ngọc nói:

    Oa, một ngày có tận 2 chương, iu bạn quá đi *hun hun*
    Cám ơn đã edit nha, mình thích truyện này lắm ý :))

  3. Lang Lang nói:

    cố lên a~ ta iu nàng lắm lắm
    P/s : gọi ta tiểu lang nha :”>

  4. hongtru nói:

    *đếm đếm ngón tay* còn Lạc Phạm và Mạc Thu chưa lên sàn? sao ta muốn sung em nhỏ Niếp Tử Dạ vào hậu cung của ảnh quá, liệu có khi nào tên thiệt của em nó lại tình cờ là 1 trong 2 cái tên chưa lên sàn ko ? =))))))))))))))))))), nói thiệt lâu lâu mới đọc lại cứ phải lật lại tầm vài chương cho…nhớ ! thanks!

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s