Tiểu nhân nan dưỡng – chương 16


Bạn về vùng sâu vùng xa, off dài hạn, tập trung post vào cuối tuần :3

Tiểu nhân nan dưỡng – chương 16: Chiến đấu bảo vệ trinh tiết.

Tháng cuối cùng của năm Cảnh Đức thứ tám, quán vằn thắn đầu tiên của Đại Tống khai trương ở thành Lâm Dương với cái tên “Đoạn Bối Sơn”. Loại mì mới giống sủi cảo, vỏ mềm, thịt non này đã nhanh chóng được mọi người hoan nghênh.

Có người thích mì nước béo ngậy, có người thích vằn thắn tê cay, có người lại thích vằn thắn chiên thơm giòn, Đoạn Bối Sơn nho nhỏ nhưng lúc nào cũng ngồi đầy khách.

Đối với xuất xứ của cái tên Đoạn Bối Sơn này, cũng có người yêu thích giúp dựng lên một truyền thuyết tuyệt diệu. Nghe nói mỗi khi khách nhân ăn xong một bát vằn thắn thì, đều không khỏi duỗi lưng thật căng, hô to sảng khoái, nhất thời không để ý mới bị…gãy lưng.

Đường Đa Lệnh nghe được truyền thuyết kinh người ấy thì nhịn không được nhảy dựng lên kêu trời, thế nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận cách giải thích ấy, đồng thời trong lòng đối các vị đại lão gia đến ủng hộ quán tỏ vẻ vô cùng áy náy. Cái tên Đoạn Bối Sơn đã vang danh rồi, giờ có muốn đổi tên cũng không đổi được nữa.

Bởi vì đông khách, Đường Đa Lệnh không thể không thuê một tiểu nhị giúp đỡ, chứ hai vị nhà y y sai không nổi, cũng không dám sai, sợ chẳng may bọn họ bất mãn sẽ giết chết ai đó, hoặc là gây thù chuốc oán.

Kỳ thật ban ngày Hoa Tương Dung với Ngọc Liên Hoàn có thể nói là tương đối ngoan ngoãn, người luyện công thì chuyên tâm luyện công, người luyện dược thì vùi đầu luyện dược, chỉ đến đêm khuya thanh vắng mới thỉnh thoảng ra ngoài đi lại. Nhưng chính cái thỉnh thoảng này, lại làm cho Đường Đa Lệnh đau đầu không thôi.

Tuy rằng võ công của y cao hơn hai người họ, mỗi lần đánh lén đều có thể tránh thoát, nhưng nếu Hoa Tương Dung khôi phục nội lực, hoặc Ngọc Liên Hoàn luyện ra loại độc mà Bách Linh Đan cũng không thể giải, thì y còn chống đỡ được sao?

Vì tăng thêm độ an toàn, Đường Đa Lệnh làm theo kiểu hiện đại dùng cửa sắt chống trộm cho phòng của mình, bên ngoài cửa chính và cửa sổ đều có thêm song sắt. Y nghĩ, nếu quán vằn thắn ế ẩm, y cũng có thể phát triển việc buôn bán cửa chống trộm chuyên nghiệp này.

Đáng tiếc, buổi tối đầu tiên sau khi lắp thêm cửa sắt, đã bị Hoa Tương Dung dùng Phong Nguyệt đao dễ dàng bẩy ra. Đường Đa Lệnh giận dữ tịch thu chủy thủ của hắn, Hoa Tương Dung có tật giật mình nên không dám cãi lời, nhưng xoay người lại đã vui sướng hài lòng khoe khoang trước mặt Ngọc Liên Hoàn là Đường Đa Lệnh nhận tín vật đính ước của hắn.

Ngọc Liên Hoàn đâu chịu lép vế, ngay lập tức đưa Hồng Song Thụy làm người ta bủn rủn vô lực mới nghiên cứu cải tiến cho Đường Đa Lệnh, để y bôi lên cửa sổ chống lại tên nào đó. Đường Đa Lệnh đương nhiên không khách khí nhận lấy.

 Đến tận đây, Hoa Tương Dung không cách nào tránh khỏi Hồng Song Thụy, Ngọc Liên Hoàn cũng không thể vượt qua được cửa sắt chống trộm, hoạt động đánh lén vào đêm của hai người tạm thời ngừng lại một thời gian, Đường Đa Lệnh rốt cục được ngủ một đêm trọn vẹn.

Còn hai tên tiểu nhân kia, do đều có ý đồ xấu riêng nên không thể không tìm cách khác.

.

Hôm nay, trời còn chưa sáng Đường Đa Lệnh đã thức dậy. Buổi sáng là lúc quán ăn đông khách nhất, cho nên y phải dậy thật sớm chuẩn bị mở cửa.

Đang rửa mặt thì đột nhiên có người gõ cửa. Đường Đa Lệnh mở cửa phòng, xem xét bên ngoài qua song sắt, không ngờ là Ngọc Liên Hoàn, trong tay còn bưng một cái khay, tươi cười rạng rỡ nhìn y.

“Di, A Ngọc sao nay ngươi dậy sớm vậy?” Hoa Tương Dung bởi vì luyện công nên cũng dậy khá sớm, nhưng Ngọc Liên Hoàn thường ngày đều ngủ thẳng tới mặt trời lên cao.

“A Đường, sáng nay ta nấu cháo cho ngươi, nhân lúc còn nóng mau tới ăn đi.” Chờ Đường Đa Lệnh mở cửa sắt, Ngọc Liên Hoàn liền bưng khay bước nhanh vào.

“Ngươi nấu cháo cho ta? Hôm nay là sinh nhật ta sao?” Đường Đa Lệnh cảm thấy thật kỳ quái, từ trước đến nay một ngày ba bữa đều là y hầu hạ hai vị đại lão gia này, từ bao giờ đến phiên y được người hầu hạ a?

“A Đường, hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là ta thấy mọi ngày đều là một mình ngươi bận rộn, việc làm ăn của quán ta lại không giúp được gì vội, thật sự rất ngại ngùng. Cho nên rất muốn làm chút gì đó cho ngươi…Những cái khác ta không biết làm, chỉ có thể nấu một bát cháo, ngươi nếm thử xem hương vị thế nào.”

Nhìn cái bát Ngọc Liên Hoàn đưa tới, cùng với dấu vết lấm lem do bận rộn ở phòng bếp trên tay, Đường Đa Lệnh không khỏi cảm động, chợt thấy áy náy do dạo gần đây luôn cảnh giác, đề phòng với Ngọc Liên Hoàn.

“A Ngọc, việc đó kỳ thật không có vấn đề gì, dù sao ngày nào ta cũng phải dậy chuẩn bị mở tiệm, làm bữa sáng cho mọi người cũng chỉ là tiện thể thôi, từ nay về sau ngươi đừng khách khí như vậy. Buổi tối ngươi ngủ muộn, sáng ra nên ngủ thêm một lát mới tốt.”

Ngọc Liên Hoàn có chút đỏ mặt, “A Đường, ngươi thật là người tốt…Đây là lần đầu tiên ta nấu cháo, không biết có ngon hay không, nếu ngươi cảm thấy khó ăn thì đừng cố nhé.”

“Sao được chứ? Đây là lần đầu tiên A Ngọc làm mà, ta thực sự cảm thấy rất vinh hạnh, đương nhiên phải…” Đường Đa lệnh nhìn thứ chất lỏng đặc sệt đen sì trong bát, muốn nói lại thôi: “A Ngọc, ngươi chắc cái này là nấu cháo chứ không phải luyện dược đó chứ?”

“Đương nhiên là cháo. Bất quá, nấu cháo với luyện dược không phải giống nhau sao?”

Trán Đường Đa Lệnh giật giật, nấu cháo cùng luyện dược tuy có điểm giống nhau, nhưng câu nói thuốc đắng dã tật đâu thể nào áp dụng cho cháo.

Ngọc Liên Hoàn thấy Đường Đa Lệnh ngượng ngùng nói tiếp, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, nắm lấy tay cầm bát của Đường Đa Lệnh, nói: “Bỏ đi, nếu ngươi không muốn ăn, thì đừng cố ép mình.”

Đường Đa Lệnh đột nhiên nhớ tới những ngày y vì theo đuổi Quyên Tử mà cố gắng học cách nấu ăn. Lần đầu tiên nấu cơm cho Quyên Tử, vì không thuần thục, nên mu bàn tay bị mỡ bắn bỏng một vết to, Quyên Tử lại chỉ liên miên cằn nhằn phê bình tay nghề kém cỏi của y, không có lấy một câu an ủi hay cổ vũ.

Vậy mà khi đó, y lại không hề buồn bã vì Quyên Tử không săn sóc, mà là buồn vì không thể làm ra những món ngon cho Quyên Tử ăn. Nếu như lúc ấy Quyên Tử nguyện ý làm một bữa cơm cho y, cho dù là nấu cháo loãng như thuốc Đông y, y cũng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ ăn hết.

“Ha ha, ngươi nói không sai, cháo với thuốc vốn như nhau, đều là những thứ ăn vào tốt cho cơ thể. Nói không chừng A Ngọc nấu cháo thuốc càng có hiệu quả đâu.”

Đường Đa Lệnh bưng bát lên, đang chuẩn bị ăn thì đột nhiên phát giác có gì đó bay về phía cổ tay y, liền cuống quýt tránh ra, suýt nữa làm rơi bát cháo xuống đất.

“A Đường! Mau bỏ xuống! Không thể ăn!” Hoa Tương Dung theo sau xông vào phòng.

Đường Đa Lệnh buông bát, nhặt lên ám khí vừa bay tới, xem xét, không khỏi giận dữ: “Tại sao lại là phi tiêu? Ta đã nói không được dùng phi tiêu đánh lén ta cơ mà.”

Ngọc Liên Hoàn vội vàng bước tới che trước mặt Đường Đa Lệnh,  “Hoa Tương Dung, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Hoa Tương Dung đẩy hắn ra, cầm lấy tay Đường Đa Lệnh, “A Đường, không làm ngươi bị thương chứ?”

“Không sao.” Trải qua một thời gian ngắn được huấn luyện cách phòng chống đánh lén một cách bất đắc dĩ, công phu trốn tránh của Đường Đa Lệnh cũng tăng lên không ít. “Nhưng mà sao ngươi lại dùng phi tiêu đánh ta? Còn suýt chút nữa làm đổ cháo A Ngọc làm cho ta nữa.”

“Ta chính là muốn làm đổ bát cháo này! A Đường, ngươi không cảm thấy Ngọc đại công tử sáng sớm thức dậy nấu cháo cho ngươi rất quái lạ sao?”

“Cái gì chứ, tại sao phải kỳ quái? Chẳng lẽ hắn sáng sớm chế độc dược cho ta mới là bình thường?”

Hoa Tương Dung quay đầu lại cười lạnh tà tà nhìn Ngọc Liên Hoàn, “A Đường ngươi thật thông minh, thì ra ngươi đã sớm biết Ngọc Liên Hoàn cho ngươi ăn là độc dược.”

“Hoa Tương Dung ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta biết là ngươi lại ghen tỵ với ta, bởi vì ngươi ngay cả nấu cháo cho A Đường cũng không làm được.”

“Phi! Lúc ta biết nấu cháo, Ngọc đại công tử ngươi ngay cả chữ cháo còn chưa biết viết thế nào đâu!” Hoa Tương Dung cũng không phải mạnh miệng, lúc hắn còn nhỏ nhà hắn rất nghèo chỉ có thể húp cháo loãng qua ngày.

“Thật đúng là phục các ngươi, chỉ một bát cháo cũng có thể cãi nhau được.” Đường Đa Lệnh lắc đầu, “Có điều A Hoa ngươi nói hơi quá rồi, A Ngọc làm sao có thể luyện độc dược cho ta ăn chứ?”

“Hoa Tương Dung ngươi thất vọng rồi a, A Đường đâu phải loại người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như ngươi.”

“Ngươi là quân tử? Nó là chuyện buồn cười nhất ta từng được nghe đấy. Được rồi, có giỏi ngươi ăn hết bát cháo này trước mặt ta và A Đường đi, để chúng ta nhìn xem rốt cục có phải là độc dược hay không?” Hoa Tương Dung trừng mắt chằm chằm nhìn Ngọc Liên Hoàn nói.

Mặt Ngọc Liên Hoàn bỗng dưng đỏ lên, “Hừ, tại sao ta phải ăn cho ngươi xem? Quên đi, A Đường, ta biết cháo ta làm không ngon, ngươi vẫn đừng ăn thì hơn.” Vừa nói vừa muốn cầm lấy bát cháo kia mang đi.

“Ai, như vậy sao được?” Đường Đa Lệnh muốn cầm bát cháo, lại bị Hoa Tương Dung vượt lên trước một bước đoạt lấy.

“Hoa Tương Dung ngươi muốn làm gì?” Ngọc Liên Hoàn thất kinh biến sắc.

“Ngươi đã không dám ăn, vậy dùng ta làm thí nghiệm a. Ta ăn hết bát cháo này trước mặt các ngươi, bất quá….” Hắn nhìn về phía A Đường, thâm tình nói, “A Đường, nếu ta ăn nó có phản ứng gì không tốt, ngươi nhất định phải cứu ta đấy.”

“Hoa Tương Dung, tên tiểu tử không biết xấu hổ nhà ngươi! Được, lần này xem như người thắng, chúng ta chờ coi!” Ngọc Liên Hoàn hung hăng dậm chân một cái, phất tay áo bỏ đi.

“A Ngọc!” Đường Đa Lệnh nhìn theo bóng lưng Ngọc Liên Hoàn, không hiểu ra sao, “Thế này là thế nào?”

Hoa Tương Dung bỏ bát xuống, cười lạnh nói: “Còn thế nào nữa? Đương nhiên là bị ta vạch trần chân tướng, mất mặt nên đành phải bỏ chạy.”

Đường Đa Lệnh cau mày, “Ta không tin A Ngọc sẽ lấy độc dược hại ta.” Y tuy thấy lời nói và hành động của Ngọc Liên Hoàn có chút khả nghi, nhưng hắn rõ ràng không hề có động cơ hại chết y.

Hoa Tương Dung lại ha ha cười, vươn tay vỗ vỗ hai má Đường Đa Lệnh, “A Đường, ngươi đúng là ngây ngô đáng yêu mà. Ngươi cho là Ngọc Liên Hoàn chỉ biết phối độc dược giết người thôi sao? Ngươi quên hắn còn có thể phối chế Hồng Song Thụy có thể làm người ta toàn thân vô lực, hay Nhạc Trung Bi làm mất hết nội lực rồi à? Đương nhiên có thể phối chế ra loại dược làm cho người ta dục hỏa đốt người a.”

“Ngươi…Ý ngươi là…Đó là xuân dược?” Đường Đa Lệnh chỉ vào bát cháo đen sì kia, chút cũng không thấy có điểm nào khiến người ta liên tưởng đến xuân dược cả.

“Đương nhiên rồi, tiểu tử kia phối mấy thứ này rất thành thạo đấy.” Hoa Tương Dung có chút đắc ý, thành thạo như thế cũng do một tay hắn dạy dỗ ra a. “A Đường, nhân lúc tiểu tử kia không ở đây, không bằng chúng ta cùng nhau ăn bát cháo này, hảo hảo mà vui vẻ đi.”

“Cút ngay!” Đường Đa Lệnh lập tức nắm lấy thắt lưng mình, chạy như bay ra ngoài.

Hoa Tương Dung cầm bát cháo kia lên ngửi ngửi, “Tên Ngọc Liên Hoàn đó thật là ngu ngốc, nấu bát cháo còn có thể khó ngửi hơn luyện dược, cũng không sợ thực độc chết A Đường. A Đường lại càng ngốc, thứ khó ăn như vậy cũng muốn ăn….Xem ra, ta cũng phải mau chóng hành động mới được.”

Cùng lúc đó, ở sương phòng phía Tây, Ngọc Liên Hoàn đang bùm bụp giã dược, vừa giã vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoa Tương Dung chết tiệt, dám phá hư chuyện tốt của ta, ta nhất định phải phối ra một liều Phong Lưu Tử, cho con cháu của tên quỷ ngươi đời đời đều không cử nổi!”

2 comments on “Tiểu nhân nan dưỡng – chương 16

  1. miuu1992 nói:

    chào chủ nhà, lang thang tìm truyện và tình cờ biết được bạn đang dịch bộ này. cám ơn bạn vì đã dịch truyện. bộ này t thấy hay và diễn biến tình tiết cũng hợp lý. ủng hộ chủ nhà nha.

  2. nhanha315 nói:

    ლ(¯ロ¯ლ) 2 anh cứ như thế thì bao jo mới ăn được yêm nó, hợp lực đi chứ, ta mún xem 3P nga~ =))
    Thanks nàng ^^~

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s