Thúc phược Đông cung – chương 15


Thúc phược Đông cung – chương 15: Mê dạ.

Kết quả cho sự khoe khoang của Huyền Triệt chính là bị Hứa Hựu giữ lại đến tận đêm khuya mới có thể thoát thân hồi cung, làm y mệt tới mức ngáp ngắn ngáp dài. Sâm Da cầm đèn lồng bước trước nửa bước dẫn đường, Lâm Mặc Ngôn cùng Nhung Tịch thì theo sát phía sau.

Đi tới gần Ngự hoa viên, Lâm Mặc Ngôn đột nhiên khựng lại một chút, liếc mắt trao đổi với Nhung Tịch.

Huyền Triệt thoáng nhìn Lâm Mặc Ngôn, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Mặc Ngôn chần chừ nói: “Thuộc hạ nghe được tiếng khóc gần đây.” Nhung Tịch đứng bên cũng gật đầu, “Tựa hồ là từ trong Ngự hoa viên truyền ra.”

Huyền Triệt dừng bước, liếc nhìn cửa Ngự hoa viên đen ngòm, hạ mi không nói, giống như đang lắng nghe.

Sâm Da lo lắng nhìn chủ tử, lại nhìn Ngự hoa viên, rồi lại quay qua Lâm Mặc Ngôn mấp máy môi như muốn nói gì đó.

Huyền Triệt chú ý tới động tác lén lút của Sâm Da, liền nói: “Sâm Da, ngươi làm cái gì thế?”

Thân hình Sâm Da run lên, nhỏ giọng nói: “Nô…Nô…nô tài sợ…….”

“Sợ gì chứ?”

“Sợ..sợ….Quỷ!”

Huyền Triệt mỉm cười nhìn Sâm Da, gương mặt với nước da trắng nõn dưới ánh đèn mờ mờ trở nên cực kỳ âm trầm, quỷ dị. Sâm Da sợ đến nhũn chân, thiếu chút nữa sẽ ngã xuống đất. Cũng nhờ Huyền Triệt nhanh tay đỡ lấy mới không ngã. Huyền Triệt cười nói: “Sợ cái gì. Chúng ta qua đó xem xem.”

“Điện…điện hạ muốn qua đó?” Sâm Da vừa kinh vừa sợ hỏi lại.

“Ngươi không dám đi thì đứng đây đi, đưa đèn lồng cho ta.”

Huyền Triệt dứt lời liền đi về phía Ngự hoa viên, Sâm Da vội vàng đuổi theo.

Trong màn đêm vắng lặng, tiếng khóc nỉ non theo gió truyền tới, khiến người ta sợ hãi sởn da gà. Thế nhưng thần sắc Huyền Triệt vẫn không chút mảy may biến đổi, chân không ngừng bước về trước, vòng qua hòn non bộ, thấy một bóng đen nho nhỏ đang run run dưới gốc cây đào.

Huyền Triệt lẳng lặng nhìn một lát, ba người còn lại không dám phát ra tiếng động gì. Bóng đen đang khóc tựa hồ nhận ra cái gì, mạnh ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt kinh hoảng.

Nương ánh sáng từ đèn lồng, Huyền Triệt thấy được bộ dáng của nó. Là một đứa trẻ chỉ khoảng ba, bốn tuổi, thân hình bọc trong bộ quần áo rộng thùng thình càng có vẻ nhỏ gầy. Ánh đèn heo hắt không thể chiếu rõ gương mặt nó, nhưng hai mắt thì lại rõ mồn một, lấp lánh rực rỡ tựa như vì sao sáng chói trong đêm, đẹp đến không sao tả xiết! Trong khoảnh khắc, vạn vật trên thế gian tưởng như cũng phải cúi đầu chịu thua trước đôi mắt ấy!

Huyền Triệt hơi hơi thất thần, thầm hít sâu một hơi, khó khăn hoàn hồn mới đột nhiên nhớ ra màu đen là màu sắc chỉ hoàng tộc mới có thể mặc, vậy đứa nhỏ này….

“Ngươi tên gì?”

Đứa bé kia khẽ run lên, thần sắc sợ hãi không dám nói.

Huyền Triệt chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống để mặt đối mặt cùng nói, nhẹ giọng hỏi: “Ta không có ác ý, ngươi tên gì, vì sao lại ngồi khóc ở đây?”

Con ngươi sáng ngời của nó lẳng lặng nhìn Huyền Triệt, lại cúi đầu xuống, cơ hồ muốn dính vào ngực, mới lí nhí nói được vài từ: “Ta tên là Huyền Hạo…..”

“Huyền Hạo?” Huyền Triệt khẽ nhíu mày. Huyền Mộc Vũ thích nam sắc, cho nên không có nhiều con nối dõi, theo Huyền Triệt biết thì chỉ có năm nam hai nữ, Thục, Ốc, Hoán, Triệt, Linh, Hạo…

“Lục đệ?” Huyền Triệt thử gọi một tiếng, thấy thân mình nó khẽ run lên thì biết mình đoán trúng rồi, liền hỏi, “Sao đệ lại ngồi khóc ở đây?”

“Ta….ta….”

Giọng Huyền Hạo nghẹn ngào không nói nên lời, hơn nữa dường như cũng không muốn nói. Huyền Triệt không đành lòng thấy đôi mắt xinh đẹp kia đựng đầy nước mắt, liền lấy ra khăn tay lau cho nó, trấn an nói: “Ngoan, đừng khóc, đệ đang ở cung nào, ta đưa đệ trở về có được không?”

Ai ngờ Huyền Hạo lại kích động lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không, ta không muốn về! Ta không muốn về!” Nói xong nó vươn tay muốn đẩy Huyền Triệt ra. Lúc này Huyền Triệt đã nương theo ánh đèn Sâm Da cầm thấy rõ bên môi, khóe mắt của nó có vết xanh tím, tim như thắt lại, vội vàng ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó:

“Được, được, ta không đưa đệ trở về, đệ muốn đi chỗ nào, ta đưa đệ tới đó được không?”

Huyền Hạo vẫn lắc đầu, mơ hồ nghe thấy nó nức nở: “Ta không có chỗ nào đi…..Ta muốn ở chỗ này….”

Huyền Triệt nghe vậy không khỏi đau lòng, cởi áo choàng của mình xuống khoác lên người nó, nói: “Vậy đệ qua chỗ ca ca được không?”

Cảm xúc của Huyền Hạo vừa mới bình ổn được một chút lại vì câu nói này mà hoảng sợ trở lại, khẩn trương kêu to, tay chân vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay Huyền Triệt: “Ta không đi! Ta không đi!”

Huyền Triệt nhất thời sơ ý bị Huyền Hạo cào trúng, trên cổ để lại bốn đường hồng hồng, gió lạnh thổi tới ẩn ẩn đau nhức.

Sâm Da ở sau thấy được, hoảng sợ, bước lên phía trước nói: “Nó….Chủ tử giao đứa nhỏ này cho tiểu nhân đi!” Nói xong hắn vươn tay muốn ôm lấy Huyền Hạo. Huyền Triệt liếc nhìn Sâm Da một cái, nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của Huyền Hạo, để Sâm Da ôm nó.

“Sâm Da, đưa nó về. Mặc Ngôn, ngươi đi tra tra sao nó lại bị như vậy.”

Huyền Triệt thoáng nhìn đứa nhỏ đã hôn mê trong lòng Sâm Da, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trở lại tẩm cung, Sâm Da hầu hạ Huyền Triệt thay quần áo, nhìn đến bốn vết cào trên cổ chủ nhân, ánh mắt lóe lên một tia chột dạ, len lén nhìn Thái tử, thấy đối phương vẫn bình thường tựa hồ như không nhận ra điều gì, liền vội vàng cúi đầu gấp gọn lại quần áo trên tay.

Sâm Da thấp thỏm không yên hầu hạ xong, đang muốn lui ra lại đột nhiên nghe thấy Huyền Triệt gọi một tiếng: “Sâm Da…”

Sâm Da cả kinh giật bắn người, thấy Huyền Triệt vẫn quay lưng về phía mình, tâm thần mới thoáng bình ổn, khẩn trương đáp: “Chủ tử!”

Huyền Triệt chậm rãi xoay người, tầm mắt dừng trên gương mặt dao động bất định của hắn, mỉm cười mang theo hàn khí, nhẹ giọng nói: “Lần sau đừng làm vậy nữa.”

Chân Sâm Da như nhũn ra, quỳ rạp trên đất, thanh âm run rẩy đến không thể nói rõ thành lời: “Chủ…chủ tử…”

Huyền Triệt thản nhiên nói: “Ngươi đứng lên đi, bất quá…không có lần thứ hai.”

 Sâm Da vội vã dập đầu: “Tạ ơn chủ tử! Tạ ơn chủ tử!”

“Ngươi lui ra đi.”

Sâm Da cơ hồ là chạy ra khỏi phòng. Huyền Triệt nhìn bóng dáng hốt hoảng của hắn cảm thấy có chút buồn cười, y không biết bản thân trong mắt người khác lại có vẻ đáng sợ như vậy. Tươi cười thoáng cái lướt qua, y ngồi xuống giường, đối góc trống trong phòng nói: “Có muốn nói gì không?”

Lâm Mặc Ngôn như quỷ hồn lặng yên không một tiếng động từ trong góc đi ra, quỳ gối trước mặt Huyền Triệt, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, điện hạ…”

Huyền Triệt khoát tay: “Nói thẳng nguyên nhân đi.”

Lâm Mặc Ngôn lúc này mới kể rõ ngọn nguồn.

Huyền Hạo – Lục hoàng tử, năm nay 3 tuổi, mẹ đẻ chỉ là một tiểu Thị chiêu, được hoàng đế lâm hạnh một lần sau liền hoàn toàn quên mất, không ngờ lại có mang sinh ra Huyền Hạo, bất quá không lâu sau đã qua đời. Huyền Hạo sinh ra đối với hoàng cung mà nói chỉ như một mảnh lá khô rụng rơi xuống nước, gợn sóng không đáng kể, rất nhanh đã tan biến, thế cho nên Huyền Triệt mới không hề có chút ấn tượng gì đối với đứa em này.

Thân thế của Huyền Hạo rất giống với Huyền Linh, chỉ khác là Úc mỹ nhân có một tỷ muội thiện lương thâm giao nhiều năm, mà người đó khéo sao lại đúng là vú nuôi kính yêu của Thái tử. Mà Huyền Hạo sống trong cung còn hèn mọn hơn Huyền Linh năm ấy rất nhiều, ở Tiêu Vũ cung ngày ngày chịu khi nhục, chẳng những chủ tử lớn bé khác bắt nạt nó, ngay cả đám thái giám cung nữ cũng lên mặt khinh thường, chỉ có một tiểu cung nữ tên là Lục Trần che chở. Nhưng Lục Trần chỉ là một cung nữ thấp kém không quyền không thế, Huyền Hạo vẫn trốn không khỏi số phận bị chèn ép sỉ nhục.

Dạ yến mấy ngày trước, theo lệ hoàng tử đã ngoài ba tuổi đều được tham dự, Lục Trần khó khăn lắm mới tìm được một bộ lễ phục tạm xứng với thân phận hoàng tử cho nó, hy vọng chủ tử có thể nắm chắc cơ hội đổi đời, lại không ngờ đến nửa đường sẽ gặp Huyền Ốc và Huyền Hoán. Hai người kia liên tục châm chọc khiêu khích làm Huyền Hạo phát khóc, lại làm hỏng lễ phục của nó, Huyền Hạo chỉ còn nước khóc chạy về Tiêu Vũ cung. Mấy ngày nay thái giám cung nữ trong Tiêu Vũ cung lấy chuyện này làm đề, ngầm ám chỉ Huyền Hạo vô dụng, Huyền Hạo vừa ủy khuất vừa căm phẫn.

Về phần Huyền Hạo làm sao tới Ngự hoa viên, lại dẫn tới sự chú ý của Huyền Triệt, cũng là chủ ý của Sâm Da cùng Lâm Mặc Ngôn.

Lục Trần thương xót chủ tử, nghe nói chuyện giữa Huyền Linh và Huyền Triệt, liền ôm hy vọng tìm tới Thái tử. Nhưng hôm ấy Huyền Triệt lại ra ngoài tiếp đãi Tát Lãng Da, Lục Trần chỉ tìm được Sâm Da. Sâm Da vẫn là một thiếu niên, còn mang theo vài phần nhiệt tâm chất phác, nghe Lục Trần kể lại liền vỗ ngực cam đoan sẽ giải quyết việc này.

Sâm Da tìm Lâm Mặc Ngôn, Lâm Mặc Ngôn vốn không đồng ý, nhưng Sâm Da nói nhiều hoàng tử cũng là nhiều một phần thế lực, Lâm Mặc Ngôn nghĩ lại liền đồng ý đề nghị của Sâm Da. Vì thế Sâm Da một bên bảo Lục Trần dẫn Huyền Hạo tới Ngự hoa viên, một bên diễn vở kịch ‘Tiếng khóc lúc nửa đêm’. Không ngờ Sâm Da chột dạ thấp thỏm, sơ sót biểu hiện ra ngoài, khiến Huyền Triệt bắt được manh mối.

Về phần Nhung Tịch tắc hoàn toàn không hay biết gì, chỉ là có võ công nên cũng nghe thấy tiếng khóc mà thôi.

Lâm Mặc Ngôn nói xong hết thẩy, lại dập đầu, nói: “Thuộc hạ tự tiện chủ trương, xin điện hạ trách phạt.”

“Vì sao không trực tiếp nói với ta?”

“Thuộc hạ sợ….”

“Sợ ta không đồng ý, cho nên hợp nhau lừa gạt ta?”

Huyền Triệt lạnh lùng nói, Lâm Mặc Ngôn không dám ngẩng đầu. Trong phòng im lặng tới cực điểm, chỉ nghe thấy hô hấp của hai người một ngắn một dài.

Im lặng như thế làm Lâm Mặc Ngôn nhớ lại ba năm trước đây, lần đầu tiên gặp Thái tử, cũng từng trải qua cảm giác trầm mặc trong nháy mắt mà như đã trăm năm này.

Ba năm qua Thái tử chưa từng nổi giận, cũng chưa từng vô cớ trách phạt hạ nhân, nhưng sự kính sợ trong lòng hắn lại càng ngày càng tăng, có lẽ là bị thủ đoạn của y kinh sợ, hay có lẽ là khiếp sợ trước đôi mắt từ đầu tới cuối vẫn đạm mạc vô ba kia…

 Lâm Mặc Ngôn có thể cảm giác được tim mình đang đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng trở nên ướt lạnh.

Ngay tại Lâm Mặc Ngôn nghĩ đến tim đập kịch liệt như muốn đình chỉ, Huyền Triệt mở miệng, thanh âm trong trẻo mang theo chút ý cười: “Thằng bé ấy…còn rất đáng yêu.”

Lâm Mặc Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, lại bắt gặp đôi con ngươi thanh lãnh ấy lần đầu tiên nhiễm màu ấm áp, bất đồng với sự ôn nhu thản nhiên khi nhìn Huyền Linh, mà là nụ cười chân thật khiến người ta không khỏi mỉm cười vui sướng theo, tựa hồ toàn bộ thế giới đều chứa đựng trong đó, tràn ngập hạnh phúc ấm áp không nói nên lời.

Lâm Mặc Ngôn nhìn đến ngẩn ra.

Huyền Triệt liếc hắn một cái, hiếm khi nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng này có biểu tình ngây ngốc, thật là thú vị, nhịn không được cười rộ lên, cười đủ rồi mới nói: “Tên nhóc kia liền giữ lại đi, đã muốn có một Huyền Linh, lại nhiều thêm một Huyền Hạo nữa cũng không phải vấn đề gì. Đông cung này của ta cũng sắp thành cô nhi viện thật rồi.”

Lâm Mặc Ngôn hồi thần: “Vậy Tiêu Vũ cung…”

Huyền Triệt nhân tiện nói: “Ngày mai ta đi xin chỉ thị của phụ hoàng, để nó chuyển đến Nguy Minh cung đi.”

Nguy Minh cung là cung điện ở gần Đông cung nhất.

Lâm Mặc Ngôn âm thầm cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, dập đầu bái tạ.

“Bất quá___”

Một câu chuyển biến lại làm Lâm Mặc Ngôn nín thở bất an.

Giọng nói của Huyền Triệt đột hiển âm sắc lạnh lẽo: “Ta không hy vọng có lần thứ hai, ngươi cùng Sâm Da tự đi lĩnh phạt đi.”

“Vâng!” Lâm Mặc Ngôn thở phào một hơi, vội vàng lui ra ngoài.

Nhìn Lâm Mặc Ngôn lui ra, Huyền Triệt lại nghĩ tới đứa nhỏ kia, đôi mắt đó….

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s