thúc phược Đông cung – chương 16


Thúc phược Đông cung – chương 16: Lập uy.

Điều kiện của Tiêu Vũ cung có phần tốt hơn Lâm Truy cung, tuy cùng là tiểu viện hoang vắng, kiến trúc, gia cụ đều thuộc dạng cũ kĩ, nhưng quét tước có thể xem như sạch sẽ.

Huyền Triệt đi vào liền thấy hai thái giám đang cầm chổi đứng nói chuyện phiếm. Thấy có người tiến vào bọn họ đầu tiên là sửng sốt, nhìn rõ người đến là Thái tử sau, cũng không hề e ngại, một trước một sau tiến lên nịnh nọt: “Tiểu nhân bái kiến Thái tử điện hạ.”

Huyền Triệt đứng ở giữa sân, im lặng bất động. Hai thái giám không biết Thái tử có ý gì, quỳ gối tại chỗ không dám động đậy.

Người ở bên trong đại khái là nghe tiếng, sau một hồi động tĩnh thì có một trung niên ma ma cùng một cung nữ trẻ tuổi đi ra, thấy là Huyền Triệt cũng sửng sốt, lập tức quỳ lạy hành lễ.

Huyền Triệt như trước bất động. Cung nhân trong Tiêu Vũ cung không rõ Thái tử muốn làm gì, trước đây cũng có các chủ tử khác đến, nhưng không phải diễu võ dương oai thì cũng là đâm chọc khiêu khích, nên thầm nghĩ Thái tử phỏng chừng cũng không khác là bao, vừa quỳ gối vừa bắt đầu nghĩ làm cách nào lấy lòng Thái tử.

Một lát sau sương phòng phía Nam mở ra, một thân hình nho nhỏ đi ra, chính là Huyền Hạo. Huyền Hạo vừa bước ra cửa liền thấy Huyền Triệt, sửng sốt, hai mắt dừng trên y phục thái tử màu đen của y, bất giác rụt chân về lại bị một đôi tay đẩy ra. Ngay sau đó một tiểu cung nữ cũng từ trong phòng theo sau.

Tiểu cung nữ cứng rắn lôi kéo Huyền Hạo đi đến trước mặt Thái tử, dẫn theo nó hành lễ, nói: “Nô tỳ bái kiến Thái tử điện hạ.”

Huyền Hạo cũng đi theo hành lễ, ngập ngừng nói: “Thái..thái tử….”

Tiểu cung nữ cử chỉ đúng mức, không kiêu không nịnh khiến Huyền Triệt không khỏi nhìn nhiều một chút, trông nàng không quá mười ba, mười bốn tuổi, một thân cung y sờn cũ, hai tay có vẻ thô ráp, trong lòng biết đây là Lục Trần mà Lâm Mặc Ngôn nói. Nghĩ đến Lục Trần vẫn luôn hết lòng che chở Huyền Hạo, liền đặc biệt mở miệng: “Ngươi đứng lên đi.” Còn những người khác vẫn bắt quỳ không cho đứng lên.

Huyền Triệt tiến lên xoa xoa hai má vẫn còn vết xanh tím nhàn nhạt của Huyền Hạo, ôn nhu nói: “Còn đau không?”

Huyền Hạo chỉ cảm thấy ngón tay Thái tử ca ca lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua vết thương rất thoải mái, nhịn không được nói: “Không đau, tay ca ca lạnh, rất thoải mái…”

Huyền Triệt cười rộ lên, nói: “Về sau Hạo Nhi bị thương, ca ca đều sẽ xoa xoa cho Hạo Nhi có được không?”

“Thật thế chăng?” Huyền Hạo ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở tròn mắt: “Nhưng….nhưng mà….Bị thương đau……..” Nói xong ánh mắt Huyền Hạo lại ảm đạm.

Huyền Triệt nói: “Hạo Nhi đến chỗ ca ca ở, về sau sẽ không ai dám bắt nạt Hạo Nhi nữa.”

Bọn hạ nhân trong Tiêu Vũ cung đồng loạt hít một hơi, lúc này mới biết được Thái tử đến không phải để bắt nạt người.

Huyền Hạo nghiêng đầu không tin hỏi: “Thật thế sao? Nhưng mà đại ca ca….”

“Về sau bọn họ không dám bắt nạt đệ.” Huyền Triệt thản nhiên nói, lại khiến người xung quanh ứa mồ hôi lạnh.

Huyền Hạo không đáp lời, tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Lục Trần đã nhịn không được quỳ xuống, nói: “Đa tạ ý tốt của Thái tử, nhưng….”

Huyền Triệt nâng tay, thái giám trung niên bên cạnh tiến lên, cất giọng the thé đọc to: “Lục hoàng tử Huyền Hạo tiếp chỉ____Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lục hoàng tử Hạo ngay hôm nay chuyển nhập Nguy Minh cung, công việc cụ thể do Thái tử Triệt lo liệu. Khâm thử!”

Một đạo thánh chỉ làm cho cả sân người ngây ra. Huyền Triệt đứng bên công công tuyên chỉ, thuận tay tiếp lấy thánh chỉ, nói: “Phiền toái công công.”

Thái giám nọ vội vàng đáp lễ, cười nói: “Đâu có đâu có, xem tình cảm giữa các vị điện hạ tốt như vậy, chúng nô tài trong lòng cũng vui mừng.”

Huyền Triệt chỉ cười không ứng. Thái giám lập tức biết điều lui xuống, còn lại một đám nô tài hai mặt nhìn nhau.

Huyền Triệt ôm lấy Huyền Hạo, nói: “Hạo Nhi về sau cùng Lục Trần đến chỗ ca ca ở, những người này không cần đi theo được chứ?”

Huyền Hạo vội vàng dùng sức gật gật đầu.

Huyền Triệt mỉm cười không thay đổi, nhưng khi ánh mắt chuyển tới đám nô tài còn quỳ trên mặt đất thì tức khắc chuyển thành lạnh lẽo đến thấu xương: “Các ngươi có ai biết đêm qua Hạo điện hạ đã đi đâu không?”

Không ai trả lời. Ý cười trên mặt Huyền Triệt chậm rãi biến mất, lại hỏi: “Vậy đêm qua có ai đã từng ra ngoài đi tìm?”

Vẫn như cũ im lặng.

“Chủ tử không thấy đâu, làm nô tài lại không hề hay biết? Giỏi, giỏi lắm.” Huyền Triệt cười lạnh, “Các ngươi đi theo chủ tử cũng không dùng được gì___Mặc Ngôn, dẫn bọn họ đi, bản cung không muốn lại thấy những người này.”

“Vâng.”

“Tha mạng a, điện hạ!”

“Nô tài không dám nữa..Tha mạng a!”

Mặc Ngôn và hai thị vệ cùng hộ tống vâng lệnh tiến lên áp giải bọn họ ra ngoài. Một đám khóc hô giãy dụa, những người khác chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Sâm Da cùng Nhung Tịch biết chủ tử của mình sẽ không tùy tiện trách phạt hạ nhân, nhưng nếu mở miệng, tất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Trần bị dọa kinh, Huyền Hạo cũng không quá hiểu được cảnh trước mắt có ý nghĩa gì, nhưng nó biết những người thường ngày khi dễ khinh thường nó nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Do dự một chút, Huyền Hạo kéo kéo tay áo Huyền Triệt: “Ca ca….”

“Làm sao vậy?” Huyền Triệt nhìn qua, ánh mắt đã ôn nhu trở lại.

“Bọn họ….” Huyền Hạo nhìn đám nô tài sắp bị tha đến cửa viện, nhẹ giọng nói: “Ca ca muốn phạt bọn họ à?”

“Bọn họ không chăm sóc tốt cho Hạo Nhi, phải bị phạt.” Huyền Triệt đơn giản nói.

Huyền Hạo ngập ngừng do dự: “Nhưng mà, ca ca…Trừng phạt sẽ rất đau…” Huyền Triệt không nói gì nhìn Huyền Hạo. Huyền Hạo có chút quẫn bách, nhưng vẫn nói: “Bọn họ khi dễ Hạo Nhi, Hạo Nhi sẽ đau, thế nhưng ca ca phạt bọn họ, bọn họ cũng sẽ rất đau…Nên…nên….”

Huyền Triệt mỉm cười hỏi: “Hạo Nhi muốn xin cho bọn họ sao?”

“Dạ….”

Huyền Triệt dừng một chút, quay lại hô một tiếng, “Chậm đã!” lại đối Huyền Hạo nói: “Những người này đối Hạo Nhi không tốt, tại sao Hạo Nhi còn muốn xin tha cho bọn họ?”

Huyền Hạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đếm ngón tay rất chân thành nói: “Trầm ma ma thay Hạo Nhi vá quần áo, Thu Thủy tỷ tỷ lúc nào cũng lau thật sạch sẽ bàn ghế, Đại Bảo với Lai Tài ngày ngày đều quét sân, bọn họ đều giúp Hạo Nhi làm rất nhiều việc. Lục Trần tỷ tỷ nói, nếu không có bọn họ, nơi này sẽ trở nên rất bẩn rất bừa bộn.”

Huyền Triệt trầm mặc, vòng tay ôm chặt Huyền Hạo vào lòng, y không ngờ Huyền Hạo lại nhớ rõ những việc nhỏ nhặt này, trong mắt hoàng tử đó đều là những việc hạ nhân bắt buộc phải làm, căn bản không cần phải để ý. Huyền Hạo là hoàng tử của một vương triều phong kiến a, chỉ một điều ấy cũng đủ biết hoàng tử thứ xuất này trước kia đã phải sống như thế nào.

Lục Trần ở bên đã sớm đỏ hốc mắt. Mà đám nô tài đang bị tha đi nghe xong những lời của Huyền Hạo cũng xấu hổ không thôi.

Huyền Hạo bị Huyền Triệt ôm hơi đau, lòng bất an, thật cẩn thận gọi: “Ca ca?”

Huyền Triệt xoa xoa đầu nó, nói: “Nếu Hạo Nhi đã xin cho bọn họ, vậy ca ca tạm tha cho họ một lần. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha, bọn họ không làm tròn trách nhiệm nên vẫn phải chịu trừng phạt. Hạo Nhi không cần cầu xin cho bọn họ nữa, đã làm sai thì phải chịu phạt, về sau Hạo Nhi nếu làm sai, ca ca cũng sẽ phạt ngươi, biết không?”

Sắc mặt Huyền Hạo không khỏi mất mát, nhưng ca ca vuốt ve làm nó thực ấm áp. Hai ngày nay Huyền Hạo khóc rất nhiều, tinh thần mỏi mệt, nằm trong lòng Huyền Triệt cảm thất rất ấm áp rất dễ chịu, giống như trong trí nhớ giường vào đông hiếm hoi mới được ủ ấm, không khỏi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Huyền Triệt ôm Huyền Hạo hồi cung, xa xa nhìn thấy Huyền Mộc Vũ và Trịnh Quan đang nói chuyện gì đó trong đình thủy tạ.

Con người tuấn mỹ phi thường ngồi trong kim đình lấp loáng bóng nước phản chiếu ánh mặt trời giữa hồ nước xanh xanh, y như thần tiên trong bức họa. Huyền Triệt không khỏi nhìn lâu một chút, Huyền Mộc Vũ như cảm ứng được quay đầu lại, vừa vặn đối diện ánh mắt Huyền Triệt.

Huyền Mộc Vũ thấy rõ người tới thần sắc tức thì trở nên vui vẻ, ngoắc ngoắc ý bảo Huyền Triệt qua đó. Huyền Triệt vốn không định đi qua, nhưng hoàng đế người ta đã ngoắc y rồi cũng không thể cự tuyệt, nghĩ nghĩ, liền ôm Huyền Hạo đi tới, lúc qua hành lang thì tranh thủ đánh thức Huyền Hạo.

Huyền Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt nghe giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai: “Hạo Nhi, tỉnh tỉnh, gặp Phụ hoàng.”

Huyền Hạo vừa ngẩng đầu liền thấy một nam nhân đang đứng trước mặt mình, đôi con ngươi đen thâm thúy sáng ngời đầy màu sắc, Huyền Hạo nhất thời sững sờ, thẳng đến Huyền Triệt kéo tay nó mới bừng tỉnh. Huyền Triệt thấp giọng nói: “Hạo Nhi, bái kiến Phụ hoàng.”

Huyền Hạo thế mới biết mỹ nam tử vĩ ngạn trước mắt này chính là phụ thân của mình, kinh ngạc đến không nói nên lời.

Huyền Triệt chọc chọc mặt nó, cười nói: “Phụ hoàng đẹp quá nên Hạo Nhi ngây ngẩn rồi sao?”

Huyền Hạo đỏ mặt xấu hổ vùi đầu lòng Huyền Triệt. Huyền Mộc Vũ vốn không vui khi thấy Huyền Triệt và Huyền Hạo thân thiết như vậy, nhưng nghe được Huyền Triệt khen mình đẹp, thì lại lập tức sung sướng, cũng không so đo Huyền Hạo thất lễ.

Huyền Mộc Vũ đối Huyền Triệt cười nói: “Ngươi sao lại nhặt thêm một đứa về nữa.”

Huyền Triệt bĩu môi: “Còn không phải Phụ hoàng làm việc tốt!”

Huyền Mộc Vũ xấu hổ không biết nói sao. Vẫn là Trịnh Quan đột phát tinh tế đến đánh vỡ cục diện bế tắc, nói: “Bệ hạ, thái tử điện hạ, vi thần ngày mai sẽ khởi hành, hôm nay sẽ không quấy rầy.”

Huyền Mộc Vũ vội nói: “Được, ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi đi.”

Trịnh Quan lui ra, trước khi đi còn nháy mắt mấy cái với Huyền Triệt. Huyền Triệt mỉm cười, khiến hai người họ kinh diễm, bản thân y lại không hề phát giác, còn đối Huyền Mộc Vũ nói: “Phụ hoàng, ngày mai Trịnh Quan sẽ quay về biên quan sao?”

Huyền Mộc Vũ vẫn đang đắm chìm trong nụ cười khuynh thành lại như phù dung sớm nở tối tàn kia, có chút ngơ ngác nói: “A, ừ.”

“Phụ hoàng?” Huyền Triệt nghe vậy khó hiểu hỏi lại: “Vậy sang năm Trịnh Quan có trở về không?”

Huyền Mộc Vũ mới vừa hoàn hồn lại nghe được Huyền Triệt quan tâm những người khác, không vui nói: “Không có việc gì thì hắn đương nhiên sẽ không về.”

“Nga, thật đáng tiếc.” Huyền Triệt không hề chú ý tới thái độ khác thường của Huyền Mộc Vũ, tự lẩm nhẩm, “Hắn rất đáng yêu mà.”

Huyền Mộc Vũ thảng thốt, thử hỏi: “Triệt Nhi thích hắn?”

Huyền Triệt ngẩn ra, lập tức cười nói: “Thích, sao lại không thích chứ, hắn rất thú vị mà.”

Tươi cười tuyệt mỹ trước mắt lại nở rộ vì một người khác. Nghĩ đến đây Huyền Mộc Vũ nhất thời ảm đạm, tim như bị người cứa một nhát, vừa đau vừa chua xót, mỏi mệt nói: “Phụ hoàng mệt mỏi, hai đứa trước lui ra đi.”

Huyền Triệt không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn Huyền Hạo rời đi, có điều nghi vấn vẫn quay quanh trong đầu không sao dứt ra được.

Huyền Hạo vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, đến tận khi không còn nhìn thấy Huyền Mộc Vũ nữa mới kéo áo Huyền Triệt hưng phấn nói: “Ca ca, ca ca, đó là Phụ hoàng của chúng ta sao?”

Huyền Triệt bị bộ dáng như con khỉ con của nó chọc cười, nói: “Huyền Hạo có thích Phụ hoàng không?”

“Thích! Thích!” Huyền Hạo mạnh gật đầu, “Phụ hoàng rất đẹp! Là một đại mỹ nhân!” Cái đầu nghiêng nghiêng, xem xét Huyền Triệt lại nói, “Ca ca cũng rất đẹp, ca ca vừa rồi cười rộ lên đẹp cực kỳ, ca ca cũng là đại mỹ nhân!”

Huyền Triệt cười: “Hạo Nhi của chúng ta về sau cũng sẽ rất đẹp!”

“Thật không?”

“Đương nhiên, Hạo Nhi bây giờ cũng rất đáng yêu rồi.”

“Vậy Hạo Nhi sẽ đẹp như Phụ hoàng và ca ca chứ?”

“Sẽ đẹp hơn cả chúng ta nữa!”

……

Tiếng cười trong trẻo vang vọng hoàng cung, làm cho tầng tầng lớp lớp cung vàng điện ngọc như phủ thêm một phần hơi ấm hiếm hoi, hạ nhân chung quanh nhìn đôi huynh đệ này cũng không khỏi nở nụ cười theo.

Huyền Triệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỳ thực bầu trời rất xanh, chỉ là y đã nhốt mình trong lồng sắt vô hình lâu lắm, cho nên không trung cũng đã trở nên nhạt nhòa vô sắc.

Ngẫu nhiên tùy ý một lần đi.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s