Thúc phược Đông cung – chương 17


Thúc phược Đông cung – chương 17: Ấm áp.

Đảo mắt năm năm đã trôi qua, trong năm năm này rất nhiều chuyện lớn bé lần lượt xảy ra.

Vào lúc nhập hạ, Thái tử rơi xuống nước, may mắn được hộ vệ đúng lúc cứu giúp, hữu kinh vô hiểm. Vì thế, Huyền Mộc Vũ giận dữ trách phạt trên dưới gần 50 người, Thái tử khuyên can nhiều lần mới miễn được trách phạt.

Năm Thủy Đức 182, Bình Dương công chúa Huyền Thục xuất giá, không phải dòng trưởng nhưng nàng vẫn được ngoại lệ phong làm Trưởng công chúa, gia phong 800 hộ ấp, nhất thời quang vinh cực đỉnh. Sau hôn lễ, Huyền Thục cùng công tử Thượng thư vợ chồng tình thâm, khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Cùng năm, Huyền Hạo được 4 tuổi, an bài đến Thái Học viện đọc sách. Lục hoàng tử không chuyên tâm học tập, làm tức giận ba vị Thiếu phó từ chối không dạy, chỉ có võ học là có chút thành quả. Thái tử điện hạ giận dữ, trách mắng không có hiệu quả đành phải tự mình dạy dỗ. Đợi khi Lục hoàng tử sáu tuổi, tuyển võ nô Tô Hành Chi làm tùy thị. (Thiếu phó: chức quan thuộc hàng tam cô, dưới thiếu sư trên thiếu bảo)

Hậu cung cũng có nhiều biến hóa, Thành quốc đưa tới Tây Phượng công chúa hòa thân, phong làm Hòa quý phi. Trong khi đó, Đức quý phi ngồi trên địa vị quý phi hơn mười năm lại vì chọc giận hoàng đế mà bị nhốt vào lãnh cung, Thị chiêu không mấy thu hút Trương Đồng Phong được phong làm Nhã quân.

Trong kinh thành biến hóa không lớn cũng không nhỏ, hiệu buôn thêm mấy nhà, kỹ viện càng thêm phồn hoa, những thứ mới mẻ xuất hiện không ít, nhưng trong mắt người đời chỉ bất quá là việc rất bình thường.

Một ngày nắng đẹp cuối xuân, cỏ xanh mơn mởn khắp nơi dễ dàng khơi dậy hứng thú muốn ra ngoài du ngoạn của mỗi người.

Thiếu niên tuấn tú bước đi giữa hoa viên, gió thổi tung tóc rối, khuôn mặt trắng nõn như ngọc bao phủ trong vẻ đạm mạc thản nhiên, quần áo màu đen càng tôn thêm sự trầm tĩnh phi thường. Phía sau thiếu niên là một thị vệ mặc áo xanh, thần sắc lạnh băng nhưng cũng rất anh tuấn, một đường đi tới đều khiến hạ nhận không khỏi liếc mắt vụng trộm ngắm nhìn.

Cách đó không xa, thiếu nữ mặc váy xanh bưng khay trà chậm rãi đi tới, tới trước mặt thiếu niên thì hơi hơi phúc thân.

Thiếu niên hỏi: “Lục Trần, Lục điện hạ đâu?”

Lục Trần nghe xong cười khổ, nói: “Bẩm Thái tử, điện hạ đi Dục Tú viên, nói là muốn cùng Tô Hành Chi tỷ thí.”

Huyền Triệt thản nhiên ứng, nhưng Lâm Mặc Ngôn đứng bên cạnh lại nhận ra được hơi thở của chủ tử mình nháy mắt dừng lại, đây đúng là dấu hiệu Huyền Triệt nổi giận, Lâm Mặc Ngôn không khỏi thay Lục điện hạ cầu nguyện, nhưng ngẫm lại Thái tử cực chiều đệ đệ, phỏng chừng cuối cùng lại giơ cao đánh khẽ mà thôi.

Trong Dục Tú viên, hai đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ đang vũ đao lộng thương, ngươi tới ta đi, quang ảnh lần lượt thay đổi, nhìn như kịch liệt, nhưng thần sắc hai người lại tràn ngập trêu đùa.

Huyền Triệt đứng ở cửa nhìn một lát, tay phải dưới ống tay áo hơi nắm lại, mấy hòn đá nhỏ bị hút vào trong tay, cổ tay thoáng lật bắn ra, hòn đá xé gió vun vút bắn thẳng đến yếu huyệt của Huyền Hạo và Tô Hành Chi, Huyền Triệt lại ra tiếng quát: “Hạo Nhi!”

Thanh âm thanh lãnh làm nam hài giữa sân đột nhiên ngừng tay, đồng thời nghe được tiếng hòn đá xé gió bắn tới, chỉ cảm thấy yếu huyệt trên người nơi nơi đều bị phong kín không còn kẽ hở, tránh cũng không thể tránh, nhất thời sững sờ tại chỗ. Mấy hòn đá kia như mọc thêm mắt, sượt qua da hai người đinh nhập vào thân cây.

Huyền Hạo lén quay đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy thân cây phía sau thêm vài cái lỗ nhỏ, độ sâu bằng nửa lóng tay. Nhịn không được rùng mình, lại nhìn sắc mặt người tới, lại rùng mình thêm lần nữa.

“Tứ…Tứ ca….” Huyền Hạo chột dạ gọi. Tô Hành Chi cũng vội vàng hành lễ: “Thái tử điện hạ!”

Huyền Triệt mặt không chút thay đổi nói: “Chơi vui vẻ sao?”

Huyền Hạo vừa nghe thầm nghĩ tiêu rồi, vội vội vàng vàng hấp tấp chạy đến trước mặt Huyền Triệt, ôm eo Huyền Triệt làm nũng: “Tứ ca, ta chỉ là cùng Hành Chi luyện luyện một chút thôi, ca không phải đã nói phải trải qua thực chiến nhiều mới có kinh nghiệm đó sao?”

“Cho nên ngay cả bài tập cũng không làm đúng không?”

Khóe miệng Huyền Triệt hơi hơi cong lên, như cười như không, diễm lệ động lòng người. Nhưng Huyền Hạo chỉ thấy tim đập chậm một nhịp, nuốt nước bọt chột dạ nói: “Đâu nha, ta chỉ là….Lập tức…lập tức trở về đi….”

Huyền Triệt cốc đầu đệ đệ một cái: “Hừ! Ngay cả ta nói ngươi cũng không nghe, chẳng trách lúc trước sẽ tức đi cả ba sư phó!”

“Tứ ca, người ta chỉ là…”

Huyền Triệt không để ý tới nó, lại quay sang Tô Hành Chi, nói: “Tô Hành Chi, Lục điện hạ quậy phá ngươi cũng theo nó quậy phá?”

Thiếu niên vừa rồi còn sáng lạn cười lập tức mặt co mày cáu, mặt nhăn như rau héo nói: “Thái tử điện hạ, Lục điện hạ nói nếu tiểu nhân không cùng điện hạ đánh một hồi sẽ đưa tiểu nhân đến Tàm thất đi!”

[Tàm thất là nơi cung hình của thái giám, lấy ý phá kén hóa điệp]

Huyền Triệt trừng mắt lườm đệ đệ còn đang ôm mình làm nũng, vừa trách cứ vừa bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi a!”

Huyền Hạo chớp chớp mắt to lấy lòng: “Tứ ca đừng giận, Hạo Nhi bây giờ không phải quay về đọc sách với ca sao? Tứ ca tốt nhất, Tứ ca không giận!”

Huyền Triệt dở khóc dở cười vén gọn tóc rối trên trán cho nó. Lâm Mặc Ngôn đứng sau nhìn Tô Hành Chi tránh ở bên không ra tiếng, quả nhiên thấy tiểu tử kia thè lưỡi làm mặt quỷ. Tô Hành Chi cũng nhận ra Lâm Mặc Ngôn đang nhìn mình, nhe rằng cười rộ lên. Lâm Mặc Ngôn không khỏi lắc đầu: Ngươi thực cho là Thái tử dễ lừa gạt a?!

Quả nhiên nghe thấy Huyền Triệt một bên dẫn theo Huyền Hạo rời đi một bên thản nhiên bỏ lại một câu: “Tô Hành Chi, ngươi dung túng điện hạ quậy phá cũng là có sai, tự đi chỗ Vệ thống lĩnh lĩnh phạt đi.”

Lúc này, mặt Tô Hành Chi thật sự thành quả mướp đắng.

Thư phòng Thái tử, trên ghế bành rộng, Huyền Triệt nửa dựa nửa ngồi, một tay cầm sách, một tay ôm Huyền Hạo vào lòng. Huyền Hạo cũng thực thích ý, tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng ca ca, nghe ca ca giảng giải kinh thư cho mình. Hai người một người thanh lãnh nghiên lệ, một người hoạt bát thanh tú, ngay cả ánh mặt trời cũng thiên vị phủ lên người họ một tầng kim sa, đẹp đến làm người ta không thể dời mắt.

Nằm trong lòng Thái tử ca ca yêu thương mình nhất, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết kia, bên tai là lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, Huyền Hạo cảm thấy mỗi lần nghe Tứ ca giảng bài là thời gian đẹp nhất trong một ngày—đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó đúng hạn hoàn thành bài tập.

Đôi mắt sâu không lường được kia đột nhiên chuyển qua, một bàn tay cốc đầu nó một cái, giọng nói ôn nhu mang theo vài phần oán trách: “Tên nhóc này, lại thất thần?”

Tuy rằng không đau, nhưng Huyền Hạo vẫn vươn tay nhỏ bé che đầu, lại cọ cọ vào lòng ca ca làm nũng: “Tứ ca đẹp như thế, người ta bất chợt xem ngây người thôi mà!” Mỗi lần  không tập trung bị phát hiện, Huyền Hạo đều sẽ nói như vậy.

Huyền Triệt vừa tức giận vừa buồn cười: “Ngốc nghếch!”

Huyền Triệt nhu nhu tóc Huyền Hạo, Huyền Hạo biết đây là biểu hiện tâm tình ca ca rất tốt, ha hả, mỗi lần nói như vậy Tứ ca sẽ vui vẻ, Huyền Hạo cũng thích nói những lời nghe như khờ dại kỳ thực có chút buồn nôn làm cho ca ca vui vẻ.

Huyền Triệt đang cùng đệ đệ vui đùa chợt nghe bên ngoài vang lên ba tiếng chuông nhỏ, một lát sau quả nhiên thấy Lâm Mặc Ngôn tiến vào.

 “Thái tử điện hạ, Lục điện hạ.”

Huyền Triệt biết có việc, vỗ vỗ vai Huyền Hạo, chậm rãi ngồi thẳng để đệ đệ ngồi dậy, nói: “Đệ qua chỗ Nhu Âm lấy điểm tâm được không?”

Huyền Hạo cũng biết là Lâm Mặc Ngôn có việc cần bẩm báo với Huyền Triệt mà không tiện để mình nghe được, thoáng chút mất mát, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Xác định Huyền Hạo đã đi xa, Lâm Mặc Ngôn tiến lên thấp giọng nói: “Tây Nam truyền tới tin tức, nói là bọn họ có liên hệ với cấm quân…”

“Có tên nào cụ thể không?”

“Không có đầy đủ. Người bên Tây Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Hôi Cáp.”

“Không vấn đề gì.” Huyền Triệt bất động thần sắc, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhuận nhuận yết hầu, nói: “Sói con gần đây có tin tức gì không?”

“Thưa không. Nông phu đã củng cố chính quyền, một năm trở lại đây vẫn đuổi theo trái cây không bỏ, bất quá sói con vẫn che chở trái cây, không để nó gặp nguy hiểm.”

“…. Ngăn nông phu đừng ép quá chặt, nếu để trái cây của người khác rơi xuống vườn chúng ta sẽ không tốt lắm…”

“Để cho Bạch Nhãn đi?”

“Lộng Ảnh cũng đi.” Huyền Triệt nói đến đây không khỏi cười cười, “Nông phu giống như rất mê Lộng Ảnh?” Không đợi Lâm Mặc Ngôn nói, y đã chuyển đề tài hỏi: “Nhung Tịch về chưa?”

“Dạ chưa….” Lâm Mặc Ngôn chần chờ một lát, nhịn không được nói: “Điện hạ, Nhung Tịch hắn…”

“Không sao. Hắn còn hữu dụng…”

Nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Huyền Triệt dừng lại, đánh mắt, Lâm Mặc Ngôn lập tức lui ra. Khi Lâm Mặc Ngôn ra ngoài cửa cũng đồng thời nghe Huyền Hạo lớn giọng mời: “Mặc Ngôn đại ca, ngươi cũng nếm thử a, Nhu Âm nói đây là điểm tâm mới Ngự trù mới nghiên cứu làm ra, ăn ngon lắm đấy!”

Huyền Triệt nghe vậy cong môi lộ ra một chút ý cười, lại nghe Lâm Mặc Ngôn nói tạ ơn, cũng không biết có ăn hay không, sau đó Huyền Hạo liền bưng điểm tâm nhảy nhót tiến vào, rạo rực khoe: “Tứ ca, Tứ ca, mau ăn mau ăn đi, Nhu Âm nói là điểm tâm mới nhất, rất ngon nha!”

Huyền Triệt mỉm cười cầm một miếng nhuyễn cao màu phấn hồng cho vào miệng.

“Ừm, ngon lắm.”

Con ngươi Huyền Hạo nhanh như chớp chuyển chuyển, nói: “Đại tỷ hôm nay cũng tới phải không?”

Huyền Triệt hạ mi nói: “Hôm nay mười lăm rồi hả? Chắc là có đó.”

Huyền Hạo gật gật đầu, vừa chọn mấy miếng điểm tâm đặt sang đĩa nhỏ, vừa nói: “Ta đây để dành Đào hoa cao này lại, đại tỷ thích ăn nó nhất, tiếc là Thượng thư phủ không có, lần trước đại tỷ còn nói rất nhớ điểm tâm trong cung mà!”

“Đúng rồi, Hạo Nhi thật ngoan.”

*Note (by tác giả):

Giải thích một chút cấp bậc của tần phi trong truyện: 1 là Hoàng hậu, 2 là Quý phi, 3 là Quân (thấp hơn Quý phi nửa bậc), 4 là Phi (thấp hơn Quân nửa bậc), 5 là Mỹ nhân, 6 là Thị chiêu. Trong đó Quân là nam phi, Thị chiêu bao gồm cả nam lẫn nữ. (Theo mình hiểu thì Thị chiêu cũng giống như tú nữ thời xưa, là cấp bậc thấp nhất, đợi thị tẩm xong tùy theo tâm tình của vua mới được thăng cấp).

Sói con, nông phu, trái cây: nguyên văn là Tiểu Lang, Nông phu, Quả tử, là ám hiệu riêng sẽ giải thích rõ trong các tập sau.

2 comments on “Thúc phược Đông cung – chương 17

  1. hongtru nói:

    nàng ơi thứ tự chương bị nhầm rồi kìa!
    :v sao chưa có JQ của em ý với lão cha mà em ý đã vội lập nguyên cái hậu cung vậy chời? =)))))))))) có thật bộ này phụ tử ko thế ? =)))

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s