Tả ý phong lưu – chương 21


81171xy-1000x1000

Tóm tắt:

(Vì có bạn kêu nhiều nhân vật quá đọc bị loạn, nên cứ dựa theo diễn biến của truyện, cách một thời gian mình sẽ có 1 phần tóm tắt dàn nhân vật và các chương trước cho mọi người dễ hiểu nhé :d)

* Nhân vật chính: (truyện nhất công đa thụ, 1×5)

– Cố Tả Ý/Ngũ Kiêu Dương – công: thanh niên thế kỷ 21, không hiểu vì sao lại xuyên không thành Ngũ hoàng tử Cố Tả Ý của Đại Ung vương triều, mẫu thân là Dung quý phi Hàn Tự Cẩm – cháu gái nhỏ nhất của nguyên lão ba triều Tả thừa tướng Hàn Trú, phụ thân và ba vị ca ca đều nắm giữ quyền cao chức trọng, có thế lực sâu rộng trong triều đình. Mẫu tộc hùng mạnh nhưng bản tính lười nhác, Cố Tả Ý vốn chỉ định làm một Vương gia nhàn tản, vui vẻ qua ngày, nhưng tài năng dù có giấu diếm vẫn khiến đế vương và Thái tử nghi kỵ. Lại thêm tình cảm khác thường của Thái tử, từng bước một bức bách, làm Cố Tả Ý cuối cùng không thể không dấn thân vào cuộc chiến đoạt vị nếu không muốn bị tước mất tôn nghiêm, biến thành một nam sủng chỉ biết trằn trọc dưới thân kẻ khác cầu hoan.

– Hàn Kỷ Nguyên: con trai của Hàn Tự Phong – cậu thứ ba của Cố Tả Ý, người đầu tiên cam tâm tình nguyện đi theo Cố Tả Ý bất kể thân phận địa vị, cho dù bản thân chỉ chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng hắn.

– Cố Du Nhiên và Cố Tự Tại: Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử, là một đôi song bào thai, bị tài năng và khí phách của Cố Tả Ý hấp dẫn, đeo bám Cố Tả Ý không chịu buông tay dù Cố Tả Ý vốn không hề muốn dây dưa với họ, góp phần không thể thiếu trong việc đoạt quyền sau này của hắn.

– Lạc Phạm: là người Đại Ung nhưng vì một số nguyên nhân lại trở thành tướng của nước khác, sau bị Cố Tả Ý thu phục.

– Mạt Thu: thành viên ngoài sáng của Ám Dạ, vì yêu mà tự cầu làm nam sủng của Cố Tả Ý, bất chấp sự xa lánh của các thành viên khác và sự khinh khi của người đời.

*Nhân vật phụ:

– Mạc Hoài Tiền: thái giám thân cận của Cố Tả Ý, thủ lĩnh của Ám Dạ (tổ chức bí mật do Cố Tả Ý thiết lập). Có thể nói Mạc Hoài Tiền cũng rất yêu Cố Tả Ý, yêu không kém bất kỳ một bạn thụ nào, tình cảm đó được thể hiện ở sự trung thành tuyệt đối và tận tụy đến chết của hắn đối với Cố Tả Ý. (Mình không biết Cố Tả Ý có nhận thấy tình cảm của Hoài Tiền hay không, vì suốt cả cuộc đời, mối quan hệ giữa hai người vĩnh viễn là chủ – tớ. Nhưng có một chi tiết mà mình cực thích, đó là khi gây dựng Ám Dạ, Cố Tả Ý đã hạ lệnh: chỉ những thành viên bản lĩnh nhất, thuộc cấp cao nhất của Ám Dạ mới được ban họ Mạc .^. vì nó mà mình thích ghép cặp Cố Tả Ý x Mạc Hoài Tiền chứ không phải các bạn thụ khác, dù cặp này chỉ dừng ở mức hint mà thôi :d)

– Dung quý phi Hàn Tự Cẩm: được Cố Tả Ý gọi yêu là ‘tiểu mẫu thân’ vì tuổi nàng nhỏ hơn tuổi thật của hắn, nhân vật này có vai trò rất quan trọng trong truyện, vừa chính vừa phụ, cô xuất hiện không nhiều nhưng lại là nguyên nhân gây ra sự chuyển biến của Cố Tả Ý, chính như Ney đã từng nhận xét rằng khi đọc xong truyện có cảm giác Cố Tả Ý chỉ ‘thích’ chứ không yêu một ai cả, người Cố Tả Ý yêu thương nhất chỉ có mẫu thân của mình.

*Thứ tự các hoàng tử:

– Thái tử Cố Khang Kiện: con của cố hoàng hậu Hiếu Nhân Hiền Đức hoàng hậu. Cố Khang Kiện vừa yêu vừa hận Tả Ý, luôn muốn có được hắn.

– Nhị hoàng tử Cố Thành Song: cái ‘đuôi’ của Thái tử, lúc nào cũng ghen ghét và đố kị Tả Ý.

– Tam hoàng tử Cố Thiên Tứ: Cố Thiên Tứ cũng thuộc vây cánh của Thái tử, luôn đề phòng Tả Ý.

– Tứ hoàng tử Cố Tuệ Trung: thông minh, tài năng không kém gì Tả Ý, nhưng luôn biết che dấu, luôn đứng ở giữa, không chính thức đứng về phe nào. Nếu Cố Tả Ý đối các huynh đệ hờ hững ra mặt, thì Cố Tuệ Trung lại luôn ôn hòa thân mật, nhưng thực ra Cố Tuệ Trung chỉ thật sự quan tâm mỗi Lục hoàng tử Cố Chính Lẫm.

– Lục hoàng tử Cố Chính Lẫm: tính cách lỗ mãng vô mưu, không mấy quan tâm đến việc tranh quyền đoạt vị của các huynh đệ mình.

– Thất hoàng tử Cố Khiêm Cẩn: mẫu phi địa vị thấp kém nên Cố Khiêm Cẩn cũng gần như ‘vô hình’ trong hoàng cung, luôn bị các huynh đệ khác coi thường, trừ Tả Ý.

– Bát hoàng tử Cố Du Nhiên và Cửu hoàng tử Cố Tự Tại.

– Thập hoàng tử Cố Thừa Hoan: em cùng mẹ của Cố Tả Ý.

_*_

*Tóm tắt từ chương 1-20:

 

Ngũ Kiêu Dương – thanh niên thế kỷ 21 sau một giấc ngủ tỉnh dậy phát hiện mình xuyên qua một thế giới khác, thành Ngũ hoàng tử Cố Tả Ý của vương triều Đại Ung. Dung mạo, khí chất, tài năng và cá tính kỳ lạ, hỉ nộ vô thường, hờ hững vô tình với tất cả trừ mẫu thân của hắn đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người; dẫn tới những yêu hận, ghen ghét, nghi kỵ, đề phòng… mà hắn không hề mong muốn. Không muốn cuốn vào tranh đấu hoàng gia nhưng cũng không muốn mặc người ta chèn ép, Cố Tả Ý bí mật gây dựng Ám Dạ, thế lực riêng của mình từ khi còn rất nhỏ. Nhưng tình cảm khác thường của Thái tử, và sự ngầm ăn ý của những người xung quanh đã làm thế cục biến đổi, từng bước đẩy hắn xa rời nguyện vọng ban đầu ‘chỉ làm một Vương gia nhàn tản’, buộc hắn phải bước trên một con đường khác. Đỉnh điểm là khi Cố Khang Kiện nhân lúc say rượu muốn cưỡng đoạt hắn, mà hoàng đế lại chỉ trách phạt Thái tử qua loa, còn hắn bị sung quân đến biên cương ‘rèn luyện’. 

 

Nhận lệnh, Cố Tả Ý vực lại tinh thần, chuẩn bị lên đường. Lúc này, Hàn Kỷ Nguyên – con trai của Hàn Tự Phong – cậu thứ ba của Cố Tả Ý cũng bỏ nhà, bất chấp thân phận địa vị, cam nguyện đi theo Cố Tả Ý.

 

 Cố Tả Ý ngoan ngoãn tới Biên Châu, nhưng lại âm thầm xây dựng thế lực trong quân, sau cùng dùng kế an bày tội danh thông đồng với địch phản quốc, chém chết Phó tướng thuộc phe Thái tử và giám quân do Hoàng đế phái tới, đồng thời giành lấy mối buôn lậu ở Biên Châu, gom góp tiền tài phục vụ cho việc mở rộng thế lực của mình. Không ngờ không lâu sau đó, thành Biên Châu bị tàn quân địch quốc vây hãm, Cố Tả Ý quyết tâm ở lại cùng quân dân trong thành tử thủ. Quân ít địch mạnh, lâm vào đường cùng, Cố Tả Ý đành phải để các thành viên Ám Dạ ở Biên Châu đi mưu sát chủ soái quân địch. Mưu sát thành công giành thêm thời gian đợi được viện quân quay về, trận chiến thắng lợi, danh vọng của Cố Tả Ý ở biên cương được nâng cao, thế lực trong quân đội được củng cố.

 

Triều đình phái người tới khen ngợi và lệnh hắn quay về phong tước, nhưng Cố Tả Ý tìm đủ lý do ở lại tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ khác, tích lũy thêm được không ít kinh nghiệm, sau một năm mới chịu thong thả hồi kinh. Về tới kinh thành, Cố Tả Ý được phong làm Chí thân vương, ban cho phủ đệ và dọn ra khỏi cung, đồng thời chuyển tới Lễ bộ làm việc. Đến tận đây, quá trình gây dựng thế lực chuẩn bị cho nghiệp lớn về sau của Cố Tả Ý chuyển sang một giai đoạn mới – giai đoạn xây dựng thế lực trong triều.       

 

Tả ý phong lưu – chương 21:

Trong biệt viện thanh nhã u tĩnh nhất Noãn Hương, ta nằm trên đùi ngọc của Vong Ưu, một miếng rồi lại một miếng ăn hoa quả Vong Ưu đút cho.

“Nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?” Vong Ưu cười hỏi.

Ta nói: “Đang nghĩ nếu thật muốn cưới vợ, cưới ngươi xem ra cũng không tệ.”

Vong Ưu ngẩn ra, tiện đà sang sảng cười ha hả, khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt, lại không hề làm giảm sắc đẹp của nàng. Nàng hôm nay mặc lụa Tô Châu, hình thức đơn giản tinh tế, càng làm tăng thêm vẻ ý nhị.

“Đối ngài mà nói, ta đã rất già rồi.” Vong Ưu lấy tay áo xoa xoa nước mắt vừa cười ra.

Ta lắc lắc tay: “Vong Ưu, ngươi là thành thục, chứ không phải già nua. Thành thục với già nua sao có thể đánh đồng được chứ?”

Vong Ưu nói sang chuyện khác, cười hỏi: “Có phải có người bắt ngài thành thân? Kỳ thật cưới vợ cũng là một chuyện tốt.”

Ta ngồi dậy, mặt kề sát khuôn mặt đoan trang của Vong Ưu, thản nhiên cười nói: “Cố Tả Ý ta cần dựa vào thông gia mới được việc sao?”

Vong Ưu nháy mắt ngừng thở, lắc đầu than nhẹ: “Cả đời ta chưa từng gặp nam nhân nào kiêu ngạo như ngài vậy!”

“Cám ơn đã khích lệ, ta coi đó là vinh quang.” Ta đứng lên: “Trước kia đến chỗ ngươi không tiện lắm, may mắn Nhị ca, Tam ca săn sóc, thường tìm cơ hội khuyến khích ta tới đây. Các huynh trưởng nhiệt tình như vậy, tiểu đệ ta nếu từ chối thì thật bất kính!”

Vong Ưu cười khổ. Ngoài cửa có người khẽ gõ ba tiếng, Hoài Tiền đẩy cửa mà vào: “Chủ tử gia, khách quý tới rồi.”

Vong Ưu thức thời đứng dậy theo Hoài Tiền ra ngoài, sau đó một người trùm kín từ đầu đến chân tiến vào. Ta mím môi cười khẽ: “Cố tiên sinh mặc quần áo vẫn khác người như vậy, ngài che kín thế không khó chịu a?”

Tóc Cố Tiên Tri đã chớm bạc, xứng với bộ dáng ra vẻ đạo mạo của hắn quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn ta cười nói: “Cho dù không coi ta là lão sư vỡ lòng, thì tốt xấu gì mấy năm nay ta cũng giúp ngươi không ít việc. Chẳng lẽ ngươi không thể tôn trọng ta một tí sao?”

Ta khoanh tay đi đến trước mặt hắn, mặt cười ngọt như rót mật nói: “Cố tiên sinh dạy ta nhiều năm, tục ngữ nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, đại ân đại đức Tả Ý sao dám quên.”

Cố Tiên Tri cười khổ: “Có câu uy nghiêm không cần hiện ra mặt, tiểu tử ngươi thật đúng là học đủ mười phần. Ta thật không hiểu, mấy năm nay ta đối với ngươi không có công lao cũng có khổ lao, mọi chuyện đều nghĩ cho ngươi, vì cớ gì vẫn không thể được ngươi tin tưởng?”

“Hay cho câu mọi chuyện đều nghĩ cho ta!” Ta cười nói: “Cố Khang Kiện sở dĩ chú ý tới ta, không phải vì tiên sinh ở trước mặt hắn khen ta thiên tư thông tuệ, ngày sau nhất định có thể phụ tá hắn trở thành một thế hệ danh quân? Phụ hoàng sở dĩ nghi kỵ ta, chẳng phải vì tiên sinh chọc trúng yếu điểm của hắn, giả sử một đống lớn có thể có có thể không xảy ra? Ta sơ sẩy quá mức thân cận với Hàn gia, tất cả mọi người ngầm ăn ý đồng loạt bỏ qua điểm này, còn không phải vì tiên sinh bốn phía chu toàn sao?” Ta cười càng thêm thân thiết, vươn tay đặt lên vai Cố Tiên Tri, chỉ cách cổ hắn khoảng hai ngón tay.

Cố Tiên Tri nhìn nụ cười của ta, lần đầu tiên trở nên nao núng.

Ta làm như không thấy biểu tình như nuốt phải ruồi bọ của hắn, vẫn tiếp tục cười nói: “Tiên sinh có biết người thông minh hận nhất cái gì không?” vừa nói ngón tay vừa di chuyển đến cổ hắn.

Cố Tiên Tri thở dài, nói: “Hận nhất là mọi việc không phát triển theo dự đoán của mình, cùng với người khác lừa gạt.”

“Ha ha.” Ta cười rút tay về: “Đệ tử phạm vào cả hai điều kiêng kị nhất của tiên sinh, có chỗ nào mạo phạm, mong rằng ngài sẽ không để ý.”

Cố Tiên Tri thoát khỏi kiềm cặp, lui về sau từng bước: “Chuyện đã lâu như vậy cũng bị ngươi điều tra ra, ta xem như tâm phục khẩu phục!” Con ngươi chợt lóe tinh quang: “Không lẽ nào những người ta phái tới trợ giúp ngươi, đều bị ngươi thu phục rồi?”

Ta ngồi xuống cạnh bàn, ngắm nghía chén trà cười nói: “Thầy trò chúng ta một lòng, cần gì phải phân chia rõ ràng?”

Mặt Cố Tiên Tri hiện vẻ buồn bực, cười lạnh nói: “Ngắn ngủi hai, ba năm có thể thu phục được tâm phúc của người khác, thủ đoạn của Chí thân vương thực khiến người ta mở rộng tầm mắt!”

Ta làm bộ sợ hãi, đứng dậy tiến lên dọn ghế cho hắn, khẽ ấn bả vai hắn ngồi xuống: “Người khác không biết, tiên sinh lại không biết mấy năm qua ta sống như thế nào sao? Đồ nhi làm vậy quả thực có chỗ không đúng, lúc ấy cũng rất giận tiên sinh lừa gạt ta, trẻ con giận dỗi quậy phá một chút. Mấy ngày nay ngẫm lại, tiên sinh sở dĩ làm vậy, hơn phân nửa nguyên nhân là do ta không biết cố gắng tiến tới, chỉ một mặt lùi bước. Mạnh tay ép buộc, đối ta mà nói cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Nếu nói tiên sinh cố ý mưu hại, người đầu tiên không tin chính là ta!”

Cố Tiên Tri nhìn ta một hồi đột nhiên nở nụ cười, vui tươi hớn hở nói: “Năm đó ta đúng là đã không nhìn lầm, Chí thân vương thực sự là kỳ tài minh chủ đương thời hiếm thấy! Quả thật là phúc của Đại Ung ta, phúc của dân chúng!”

Ta nhất thời không phản ứng kịp với tốc độ biến sắc mặt và nịnh nọt của hắn, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn cố ý a? Lão tiểu tử này!

.

Ta có thể làm ở Lễ bộ như cá gặp nước chỉ trong một thời gian ngắn, phần nhiều là nhờ cha của Kỷ Nguyên – Hàn Tự Phong hỗ trợ. Cha con bọn họ tính tình rất giống nhau, thường khiến ta hốt có cảm giác như Kỷ Nguyên ngay tại bên người.

Lúc trước lựa chọn tới Lễ bộ làm việc, một là do ở Biên Châu quá bộc lộ tài năng, sợ khiến Phụ hoàng kiêng kỵ. Hai đương nhiên là muốn phát triển thế lực trong triều đình. Ba là có cơ hội tiếp xúc sứ thần ngoại quốc. Bồi dưỡng thế lực mới trên triều, lợi dụng khoa cử là phương pháp tốt nhất và đơn giản nhất___ta trực tiếp đem đề thi trộm giao cho thành viên Ám Dạ, nếu như vậy mà còn không đạt được thành tích tốt, thì bọn họ nên sớm lấy tử tạ tội đi là vừa!

Mỗi ngày đi tới đi lui giữa Chí thân vương phủ và Lễ bộ, thời gian qua cũng xem như phong phú bận rộn. Chỉ là không biết đôi song bào thai kia có chỗ nào chập dây thần kinh, thường thường tới tìm ta. Lúc đầu ta còn có chút nhiệt tình, lâu ngày nhận ra con quỷ nhỏ Cố Tự Tại hoàn toàn là vì không có việc gì tìm việc, dần dần cũng sẽ hết kiên nhẫn. Giống như hôm nay, ta vừa mới tiến cung không lâu, đã bị bám lấy.

“Ngũ ca, ngươi coi chúng ta là không khí sao!” Cố Tự Tại gọi với theo.

Ta dừng chân, quay đầu lại nhìn song bào thai đã theo sau từ nãy giờ. Cố Du Nhiên dọc đường đi đều bị Cố Tự Tại cứng rắn kéo theo, thấy ta quay đầu lại, biểu tình không khỏi xấu hổ, ngượng ngùng rụt cổ. Cố Tự Tại hếch cằm dưới, ánh mắt khiêu khích, bên môi nở rộ một nụ cười giảo hoạt: “Hai chúng ta chẳng qua là muốn xin ngươi chỉ giáo chút việc ở Lễ bộ, để chuẩn bị trước sau này khỏi bỡ ngỡ mà thôi, ngươi có cần phải sợ hãi trốn tránh thế không?”

Sợ hãi? Đó là cái gì vậy? Đang định mở miệng, đột nhiên thấy cách đó không xa, Kỷ Nguyên đang trò chuyện với Cố Thành Song! Quái lạ, trước giờ ta vẫn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng của Kỷ Nguyên rất đẹp, vậy mà lúc này lại cảm thấy chối mắt cực kỳ!

Ta hừ cười, cúi đầu nhìn Cố Tự Tại, vươn tay vỗ nhẹ lên má hắn hai cái: “Tự đi tìm chỗ nào chơi đi.” Dứt lời bước về phía Kỷ Nguyên.

“Ghi…Chí thân vương!” Kỷ Nguyên chợt thấy ta đến, có chút giật mình.

Ta không để ý lời chào hỏi ân cần của hắn, trực tiếp đối Cố Thành Song vừa biến sắc không vui nói: “Nhị ca.”

Cố Thành Song nhướn mày: “Thật hiếm khi ngươi chủ động chào hỏi ta!”

Ta cười cười, không đáp lời. Có ta ở chỗ này, Cố Thành Song tuyệt đối sẽ không ở lâu. Quả nhiên, chưa nói hai câu hắn đã xoay người bỏ đi. Ta như cười như không nhìn sang Kỷ Nguyên.

“Hôm nay Dung quý phi gọi ta tiến cung, nàng muốn ta làm thư đồng cho Thập hoàng tử.”

Ta ừ một tiếng, thân thủ kéo kéo áo Kỷ Nguyên, thoạt nhìn là đang giúp hắn sửa sang lại quần áo. Đầu ngón tay lại thoáng lướt nhẹ qua gáy, Kỷ Nguyên giật mình, con ngươi bừng lên cảm xúc kích động, đó là chỗ mẫn cảm của hắn. Ta mím môi cười nói: “Làm thư đồng không phải muốn chọn văn tài xuất chúng sao? Ngươi cũng đừng làm đệ đệ ta dốt nát theo đó nha.”

Nếu là ở Chí thân vương phủ, hai người chắc chắn không thể không lại trêu đùa hai câu. Nhưng hôm nay ở trong cung, song bào thai lại ở ngay bên cạnh như hổ rình mồi, ta chỉ có thể mất hứng từ bỏ, tiếp tục đến Lễ bộ.

Cố Tự Tại nheo mắt, tinh quang thoắt hiện, nghiền ngẫm nhìn Hàn Kỷ Nguyên, khẽ cười ra tiếng, xoay người đuổi theo Cố Tả Ý đã đi xa.

“Sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Cố Du Nhiên mỉm cười nói với Kỷ Nguyên: “Sư huynh đi suốt mấy năm, thật làm chúng ta mong nhớ a.”

Kỷ Nguyên lập tức thay đổi thần thái vui cười lúc trước, ôn hòa nói: “Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Ngươi cũng đã cao lớn vậy rồi.”

Cố Du Nhiên cười: “Đã lâu không gặp, qua chỗ ta chơi một lát được chứ?”

Kỷ Nguyên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Tới chỗ Cố Du Nhiên, Kỷ Nguyên tùy ý đánh giá bài trí trong phòng. Trên tường treo đầy tranh chữ, nét mực vẫn còn mới, hẳn đều là tác phẩm gần đây nhất. Đương nhìn đến lạc khoảng bên dưới, Kỷ Nguyên không khỏi ngẩn ra, cư nhiên là Tả Ý Du Nhiên! (lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)

“Tranh của ta còn nhiều thiếu sót, làm sư huynh chê cười rồi.” Cố Du Nhiên từ trong đi ra, trong tay còn cầm một cuốn tranh, ngượng ngùng khẩn trương cười cười.

“Ngươi rất khiêm tốn.” Kỷ Nguyên khen ngợi từ đáy lòng: “Ta là sư huynh mà chỉ sợ cũng không theo kịp!”

“Sư huynh mới thật là khiêm tốn!” Cố Du Nhiên gấp giọng nói: “Năm ấy sư phụ từng nói, trong số các sư huynh đệ chỉ có mình ngươi là đạt được chân truyền của lão nhân gia! Cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi! Chỉ là…” thanh âm dần nhỏ xuống: “Ngươi chẳng những bỏ đi Biên Châu không một lời từ giã, còn không tham gia khoa cử năm nay, làm cho sư phụ rất tức giận.”

Kỷ Nguyên hơi hơi thất thần, chậm rãi ngồi xuống, cố nặn ra một nụ cười: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Đây là chỗ của ngươi mà! Tranh đang cầm là tranh muốn ta thưởng thức sao?”

Cố Du Nhiên tựa hồ càng thêm khẩn trương, tay cầm tranh nắm chặt thêm, nao núng tiến lên, ngồi xuống cạnh Kỷ Nguyên: “Ta…ta mời sư huynh đến là muốn giải thích…Ta..ta trộm đồ của ngươi…” Vừa nói vừa run rẩy đưa tranh ra, đưa tới nửa lại muốn rụt tay về, như cực kỳ luyến tiếc, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đưa cho Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên buồn bực mở tranh ra, trong khoảnh khắc khi bức tranh hoàn toàn hiện ra trước mắt, tựa hồ đã quên luôn cả hô hấp.

Trong tranh là một thiếu niên tựa trên cây, hơi hơi hếch cằm, nhắm mắt, khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời cùng gió mát. Tranh vẽ rất đơn giản, chỉ lác đác vài nét phác họa mà thôi, nhưng lại miêu tả cực kỳ sinh động thần thái của thiếu niên đó, khiến người xem không khỏi mê mẩn, cùng đắm chìm trong cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái ấy.

Tay Kỷ Nguyên khẽ run, tình cảm không thể ức chế bừng lên trong lòng, suýt nữa hóa thành nước mắt rơi xuống. Đây là tranh hắn vẽ, bức tranh hắn yêu nhất. Lúc trước mất đi, hắn như phát điên tìm kiếm khắp nơi…

“Một bức tranh mà thôi…” Kỷ Nguyên cuộn lại trả cho Cố Du Nhiên: “Nếu sư đệ thích liền tặng cho ngươi đi.”

Cố Du Nhiên cầm lại bức tranh kia, kinh ngạc nhìn Kỷ Nguyên, nhẹ giọng hỏi: “Trong tranh, là Ngũ ca, đúng không? Những tranh cuối cùng ngươi vẽ, tất cả đều là hắn…Không hề tới chỗ sư phụ, cũng không tham gia khoa cử, có phải cũng vì…”

“Trước kia ta vẫn cảm thấy từ ‘bỏ được’ này rất thú vị.” Kỷ Nguyên ngắt lời Cố Du Nhiên, nói: “Bỏ và được rõ ràng mang hai ý hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại cố tình ghép chung vào làm một. Đến hôm nay ta mới hiểu được từ này ghép rất đúng…Có bỏ mới có được…”

Cố Du Nhiên như hiểu như không, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Sau đó, ta treo những bức tranh đó của ngươi trong phòng. Có khi hắn tức giận, khi vui vẻ, khi ngủ say…Nhìn ngày qua ngày, ngay cả trong mộng cũng là hắn. Ta đi tìm hiểu tin tức về hắn, tìm hiểu hết thảy về hắn…Suốt mấy năm qua, Ngũ ca đối ta mà nói hoàn toàn không hề xa lạ, cứ như hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta vậy.”

Không xa lạ? Kỷ Nguyên nhìn Bát hoàng tử thiện lương đơn thuần trước mắt, đột nhiên bật cười ha hả, cười mà khóe mắt ngân ngấn nước.

“Sư đệ…” Ánh mắt Kỷ Nguyên nửa là thương hại, nửa lại lạnh như băng, “Cho ngươi một lời khuyên, cách Cố Tả Ý, càng xa càng tốt!”

Cố Du Nhiên sửng sốt.

6 comments on “Tả ý phong lưu – chương 21

  1. Belle nói:

    OMG cám ơn bạn đã bỏ công tóm tắt nhân vật và cốt truyện nha, quả đúng thực là mấy chương gần đây nhiều nhân vật xuất hiện quá nên có hơi loạn, nhưng giờ thì ok rồi.
    À mà đoạn này “vậy mà lúc này lại cảm thấy chói mắt cực kỳ!” mình nghĩ hình như ý bạn là “chối mắt” đúng không?

    • Cô Vân nói:

      ko có gì, cám ơn bạn nhiều❤
      đúng là sót lỗi chính tả thật =.=, có vấn đề gì về truyện, edit, hay nền khó đọc..blah..blah..thì cứ com cho mình nhé, mình sẽ sửa lại :3

  2. nàng làm tóm tắt nhân vật cho ta rùi a, yêu cưng nhất, cưng vất vả rùi, để ta bóp vai cho na ^^, cưng của ta no1

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s