Tả ý phong lưu – chương 23


snow_twg

Tả ý phong lưu – chương 23:

Năm Thái tử Cố Khang Kiện 24 tuổi, phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Tân nương Mộ Dung Uyển chẳng những là cháu gái ruột của Nhàn quý phi – một trong ba vị quý phi đương thời, mà còn là cháu gái của lão tướng sa trường Mộ Dung Viễn. Nhà Mộ Dung là đại biểu của phái thanh lưu ủng hộ chính tông con trưởng kế thừa ngai vị trong triều, Ung Tuệ vì đứa con này cũng xem như hết lòng lo nghĩ.

Hôn lễ của Thái tử đương nhiên giao cho Lễ bộ chuẩn bị, từ ta toàn quyền xử lý. Có điều, so sánh mà nói, ta thích bày mưu nghĩ kế khống chế vĩ mô toàn cục, hơn là nhàm chán xử lý mấy việc vặt vãnh này. Nhưng mà quá trình cưới hỏi, yến tiệc đều do từng tí việc nhỏ xâu chuỗi mà thành, một khâu cũng không thể qua loa. Suốt một tháng bận rộn không ngừng, đối ta mà nói thực sự là một thử thách không nhỏ.

Trên đường có một lần gặp Cố Khang Kiện, khi đó ta đang cùng bọn thị vệ uống một bầu rượu ngon, ngồi trên chiếu chuyện trò vui vẻ. Nghe được tiếng vang quay đầu lại nhìn, Cố Khang Kiện được một đám người tiền hô hậu ủng, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, thể hiện đầy đủ khí thế phái đoàn của một Thái tử. Hắn mặc triều phục, bình tĩnh đi đến trước mặt ta. Thái độ cao ngạo, không chút để ý nhìn chung quanh hội trường đang được chuẩn bị, giọng quan mười phần nói: “Ngươi làm việc rất tận tâm.”

Ta tuân theo lễ chế của bề tôi hành lễ, trả lời: “Đó là chức trách của thần đệ, vốn dĩ nên như thế.”

Cố Khang Kiện mặt không chút thay đổi liếc nhìn ta một cái sau, liền dẫn một đám người chậm rãi rời đi.

Hôn lễ tất nhiên là cực kỳ thành công. Phô trương xa hoa chưa từng có, hao phí rất lớn. Không khí sau một đạo thánh chỉ đại xá thiên hạ của Ung Tuệ đế lại tăng lên đỉnh điểm. Xa xa thoáng nhìn tân nương, là một nữ tử nhỏ xinh. Ta thực hoài nghi một đầu trang sức kia của nàng có khi còn nặng hơn cân nặng của nàng ấy chứ, thật khó cho nàng khi phải đội chúng làm lễ suốt gần ba, bốn canh giờ.

Hôn lễ hoàng gia thể hiện phong phạm của hoàng thất, cho nên đặc biệt coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Vì thế một tiết mục giải trí cũng không thể có, quả thực là buồn chán muốn chết. Tân lang tân nương đi ra lộ mặt chủ yếu là để biểu hiện hình tượng. Đầu tiên là tế trời bái tổ ở Tổ miếu, rồi sau đó ở trên tường thành triển lãm phong thái cá nhân trước bàn dân thiên hạ. Về phần chiêu đãi quan viên ở buổi tiệc, hoàn toàn do các hoàng tử chúng ta đảm nhiệm.

Yến tiệc trang hoàng xa hoa tất nhiên là không cần nhiều lời, hơn mười đèn lớn đúc bằng đồng tạo hình khác nhau chiếu sáng cả đại sảnh như ban ngày. Không bố trí bàn, hơn trăm sạp nhỏ vây quanh trung tâm làm thành đài diễn, các vũ cơ tư sắc hơn người, sa y phấp phới, thần thái tươi tắn, múa điệu nghê thường vũ y trên tấm thảm dùng tơ vàng thêu hình muôn hoa đua sắc thắm. Dưới đài, các nhạc sư đánh chuông kích khách, diễn tấu nhạc khúc biểu tượng phú khang an nhạc. Giữa tiếng nhạc, các cung nữ linh hoạt qua lại, hầu hạ khách khứa đang ngồi.

Ta từng ngụm từng ngụm chậm rãi nhấm nháp rượu trong chén, ngồi tựa trong góc buồn chán đánh giá chung quanh. Mắt lạnh nhìn Cố Thiên Tứ cùng bọn quan viên nâng cốc nói cười.

“Giờ phút này Ngũ đệ thật đúng là người cũng như tên, thoải mái phong lưu khiến người ta không thể dời mắt.”

Cố Tuệ Trung cầm chén uống rượu, nụ cười trên môi vĩnh viễn nhã nhặn ôn hòa. Nếu đổi lại thời không, đổi trang phục, hắn và ta khi còn là Ngũ Kiêu Dương thực sự rất giống nhau. Quái lạ, hôm nay sao hắn lại chủ động bắt chuyện với ta. Chuẩn xác mà nói thì trừ bỏ Cố Chính Lẫm, Cố Tuệ Trung rất ít tiếp xúc với các huynh đệ khác.

Ta nói: “Ta đang nghĩ có nên nói tiếng chúc mừng với Tứ ca hay không?”

Mẫu thân của Cố Tuệ Trung chính là Nhàn quý phi, hôn lễ này hoàn thành, hai thế lực ủng hộ Cố Tuệ Trung và Cố Khang Kiện xem như kết thành đồng minh. Nếu ngày sau Cố Khang Kiện đăng cơ làm đế, đãi ngộ dành cho Cố Tuệ Trung cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với chúng ta. Hiện giờ hậu vị hư không, đương triều có ba vị hoàng quý phi. Một là mẫu phi của ta – Dung quý phi, hai là mẫu thân Cố Tuệ Trung – Nhàn quý phi, ba chính là Nghiên quý phi – mẫu thân của Cố Chính Lẫm. Đó cũng là lý do vì sao Cố Chính Lẫm có thể làm việc không chút kiêng kỵ, còn Cố Tuệ Trung luôn bàng quan đứng ngoài mọi chuyện. Huống chi, hai người này ngày thường cực kỳ thân thiết, ai dám đồng thời gây hấn với hai người họ?

Cố Tuệ Trung đến gần vài bước, cười khổ nói: “Câu chúc mừng này của ngươi làm Tứ ca nghe mà đổ mồ hôi lạnh a!”

Ta hơi giật mình sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười mỉm hoàn mỹ nhất, nói: “Tứ ca thật thích nói đùa.”

Biểu tình của Cố Tuệ Trung cũng đồng dạng không chê vào đâu được. Hai người giống như kỳ thủ đánh cờ, tươi cười đầy mặt nghiền ngẫm ý đồ của đối phương.

“Bắt…được rồi!” Cố Chính Lẫm thở ra toàn mùi rượu, mỗi tay bắt lấy một, hắc hắc cười.

Lão Lục lại uống say! Ta cùng Cố Tuệ Trung bất đắc dĩ liếc nhau. Cố Chính Lẫm dướn người tới, ngắm tới ngắm lui giữa hai chúng ta, rung đùi đắc ý tấm tắc chậc chậc.

“Ngươi làm gì chứ?” Cố Tuệ Trung nhịn không được hỏi.

“Khó chọn, thật đúng là khó chọn!” Cố Chính Lẫm lắc lắc đầu, nói xong còn dùng cả hai tay kéo tay áo ta: “Ây, bất quá theo ta thấy vẫn là Ngũ ca anh tuấn tiêu sái hơn a!”

Ta cố nén không trợn trắng mắt, cấu tạo não bộ của lão Lục cũng coi như là cực phẩm trong cực phẩm!

Cố Tuệ Trung giận không được, tức cũng không được, cắn răng gầm nhẹ: “Đây là hôn lễ của Thái tử, có bao nhiêu người đang nhìn đấy, ngươi làm ơn đứng đắn một chút có được không?”

Cố Chính Lẫm trắng mắt lườm lại lầm bầm lầu bầu hai tiếng, lại kéo mạnh tay áo ta reo lên: “Ai cũng nói tửu lượng của ngươi rất tốt, hôm nay hai ta nhất định phải đấu một lần, xem ai nằm xuống trước!”

Ta: “……”

Cố Tuệ Trung chịu không nổi túm lấy Cố Chính Lẫm: “Muốn quậy phá thì về phủ của ngươi mà quậy phá, đừng có ở đây mất mặt xấu hổ!”

Cố Chính Lẫm bị người cầm giữ có phần không phục, tay chân bắt đầu giãy dụa. Cố Tuệ Trung nhìn xung quanh, đã có người bắt đầu chú ý đến chúng ta bên này, gấp tới độ trong mắt bốc hỏa: “Lão Ngũ với ngươi bằng tuổi nhau, coi người ta rồi nhìn lại ngươi xem, có chỗ nào có thể sánh bằng không?”

Cố Chính Lẫm nghe vậy liền ngoan ngoãn không giãy. Cố Tuệ Trung kéo hắn đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại đối ta nói: “Phong cảnh Biên Châu với kinh thành chắc hẳn rất khác nhau đi?”

Ta khẽ nhíu mày, cười nói: “Đương nhiên.”

Cố Tuệ Trung cười cười: “Nói thật, ta rất hâm mộ Ngũ đệ có thể ra ngoài rèn luyện một phen. Chỉ là Tứ ca an nhàn đã quen, không chịu được khổ. Ngươi nói nếu ta ra kinh thì nên đi tới đâu mới tốt?”

Ta âm thầm nắm chặt chén rượu, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ, nói: “Tứ ca phong lưu như vậy, tốt nhất là nên đến Giang Nam rồi.”

Cố Tuệ Trung thản nhiên cười: “Ta cũng thấy nơi đó không tồi, có cơ hội nhất định phải tới một lần.”

“A, đi đâu? Các ngươi bàn nhau muốn đi đâu? Có mang ta đi không?” Cố Chính Lẫm mồm miệng không rõ xen vào nói.

Cố Tuệ Trung miết trắng mắt, kéo hắn rời đi.

Chậm rãi mở tay ra, chén rượu đã bị bóp nát thành mấy mảnh.

Xem ra, vẫn là quá coi thường lão Tứ!

.

Người đầy mùi rượu trở lại vương phủ, theo bản năng bước vào chỗ của Kỷ Nguyên. Vừa vào cửa chỉ thấy Niếp Tử Dạ giống con mèo nhỏ, đang im lặng cuộn trên ghế bành đọc sách.

Ta nheo mắt, nghĩ nghĩ mới vỗ trán, hôm nay Kỷ Nguyên quay về Hàn gia rồi!

Niếp Tử Dạ không nhanh không chậm đứng dậy, hơi hơi khom người xem như thỉnh an, Ta mắt lạnh ngạo nghễ nhìn tiểu tử kiệt ngạo trước mặt, cong cong khóe môi, đi qua ngồi dựa vào ghế, nói: “Gia nay uống nhiều có chút đau đầu, lại đây mát xa cho ta đi.”

Tử Dạ do dự một chút, chậm rãi đi tới phía sau ta, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa xoa trán, mềm nhẹ day day thái dương. Xúc cảm lạnh băng làm ta nhíu mày. Cho dù vào đông, thân thể Kỷ Nguyên cũng sẽ vĩnh viễn ấm áp. Bởi trước khi ta về, hắn sẽ sưởi ấm người mình, tuyệt không bao giờ dùng ngón tay lạnh băng chạm vào ta.

Ta đẩy tay Niếp Tử Dạ ra, nó lập tức đứng nghiêm một bên, cúi mắt, thoạt nhìn nhu thuận ngoan ngoãn. Ta lại phiền chán nổi giận, nhe răng cười vươn tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của nó, cười hỏi: “Biết gia vì cái gì lại giữ lại kẻ vô dụng như ngươi không?”

Giây phút bị ta kháp cổ, con ngươi Niếp Tử Dạ thoáng chớp động, nghe được câu hỏi chậm rãi mở miệng: “Là vì Kỷ Nguyên ca ca.”

“Tốt, ít nhất còn biết tự mình hiểu lấy!” Ta cười, gằn từng chữ: “Kỷ Nguyên tốt bụng, thấy ngươi đáng thương xem ngươi như đệ đệ ruột thịt mà che chở. Gia cũng lười truy cứu ngươi ngày thường làm những chuyện ngu xuẩn gì. Nhưng mà gia yêu ai thích ai, thật lòng hay không thật, cũng là ngươi có thể loạn nói luyên thuyên sao?!” Ta vừa nói vừa tăng lực ở tay, khuôn mặt tái nhợt của nó dần đỏ lên, giống như đánh một tầng son phấn quỷ dị.

Niếp Tử Dạ ngẩng đầu, con ngươi trống rỗng không hề có ý sợ hãi, ngược lại hiện ra thần sắc như cười như không, nói: “Thiên la địa võng gia bày ra quả nhiên không lọt chỗ nào, ngay cả một câu chuyện phiếm cũng không chịu bỏ qua. Tôm cá sa lưới nhiều không kể hết?”

“Đây không phải việc ngươi có thể xen vào.” Ngạo mạn vỗ về cổ nó, nói: “Kỷ Nguyên là người ta coi trọng, ta không hy vọng thấy hắn không vui. Ngươi nếu muốn giữ vững đầu mình trên cổ, liền ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của mình, ăn mặc chi phí sẽ cho ngươi tốt nhất. Nếu không, gia sẽ cho ngươi biết khi đó có thể chết ở Biên Châu là việc may mắn cỡ nào.”

Niếp Tử Dạ rũ mắt: “Đã hiểu.”

Ta cười cười vỗ mặt nó. “Gia thích đứa nhỏ thông minh nghe lời.” Nói xong, chuẩn bị rời đi. Mới đi tới cửa, Niếp Tử Dạ đột nhiên hỏi: “Khi đó ngài đã nói sẽ nuôi ta cả đời, bây giờ còn tính không?”

Ta quay đầu lại nhìn về phía nó: “Nếu ngươi biết nghe lời.”

.

Hôn lễ của Thái tử phô trương phần nhiều là để cho thiên hạ ngắm nhìn, chứ các huynh đệ chúng ta, tỷ như Thừa Hoan, căn bản ngay cả bộ dáng của Thái tử phi như thế nào cũng chưa thấy rõ ràng. Cho nên mấy ngày sau, Cố Khang Kiện liền mở tiểu yến ở phủ mời chúng ta làm khách.

Không khí coi như không tồi. Bất quá chỉ cần có Cố Thiên Tứ và Cố Chính Lẫm có mặt, đại thể sẽ không xuất hiện tình trạng tẻ ngắt. Giữa tiệc ta thoáng nhìn qua Thái tử phi, vóc dáng nhỏ xinh, mặt mày thanh tú, thần thái bình thản, trên mặt điểm một lớp phấn nhẹ, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên chính là một tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang.

Bởi vì sắp theo thứ tự lớn bé, ấn chỗ ngồi ta cách Cố Khang Kiện xa nhất, nhưng lại vừa lúc đối diện, cũng không biết là do tâm lý hay không, làm ta thường cảm thấy ánh mắt lơ đãng quét qua của hắn.

Cáo lui trước tiên là Thái tử phi, nàng nói có nữ nhân gia tại ảnh hưởng hào hứng uống rượu của chúng ta, sau đó thướt tha rời đi. Sắc trời dần muộn, Thừa Hoan gắng gượng ngồi tại chỗ, ta nhìn mà khó chịu thay cho nó, vì thế uyển chuyển đề nghị lần sau lại tiếp tục. Cố Khang Kiện nghe vậy giương mi nói, để cho mấy đứa nhỏ về trước, còn lại tiếp tục uống. Thái tử nếu đã lên tiếng, ai cũng không tiện nhắc lại chuyện ra về.

Cố Khang Kiện không biết là uống hơn hay là bị cái gì kích thích, đột nhiên chuyển đầu mâu về phía ta, nhất quyết bắt mọi người kính rượu, chúc mừng ta ở Biên Châu lập được chiến công được phong thân vương. Sau còn ỷ vào say rượu, vỗ bàn muốn ta ngồi sang bên hắn, hảo hảo cùng hắn uống hai chén.

Lòng ta đã cực kỳ tức giận, ngoài mặt lại còn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, dưới ánh mắt xét đoán của đám huynh đệ ngồi xuống bên Cố Khang Kiện.

Mới vừa ngồi xuống, Cố Khang Kiện đột nhiên vươn tay qua, gắt gao nắm lấy cổ tay ta dưới bàn. Ta bất động thanh sắc muốn giãy ra, lại bị hắn nắm chặt hơn nữa, tựa hồ còn nghe được cả tiếng xương cốt vang lên.

Tiệc rượu cứ như thường tiếp tục, Cố Khang Kiện vẫn như trước có chút âm trầm uống rượu, ta thì từ đầu tới cuối vẫn tùy tính tươi cười, thưởng thức chén rượu, chậm rãi một ngụm một ngụm uống. Ai cũng không ngờ tới, xung đột bị che giấu dưới khăn trải bàn.

Rốt cục nhịn đến tiệc rượu chấm dứt, Cố Khang Kiện sớm đã say mèm, lực tay lại không hề thả lỏng. Ta cười cười, ‘săn sóc’ chủ động đề nghị đưa Thái tử về phòng.

Từ hạ nhân phủ Thái tử dẫn đường, rất nhanh đã tới ngọa thất, có điều Cố Khang Kiện vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay. Ta thầm cắn môi, đối hạ nhân trong phòng nói: “Ngươi đi mời Thái tử phi. Ngươi đi lấy nước ấm tới.”

Hai người kia lúc đầu không muốn đi, bị ta trừng một cái cơ hồ là chạy vội ra ngoài.

Trong phòng không còn ai, ta bất đắc dĩ mở miệng: “Thái tử, buông tay đi!”

Cố Khang Kiện đột nhiên vùng dậy đẩy mạnh, ta lảo đảo, lui về sau hai bước tựa vào tường. Hắn dùng thân thể chặn ta lại, đầu tựa lên bả vai ta.

Ta thở dài, thản nhiên nói: “Thái tử, ngài say.”

Người Cố Khang Kiện khẽ run lên, gầm nhẹ: “Ta vốn dĩ chưa từng tỉnh quá!” Há mồm cắn cổ ta, từng chút một tăng lực, vừa đau vừa ngứa.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, ta vòng tay nắm lấy gáy Cố Khang Kiện, phản thủ chế trụ hắn, đẩy hắn lên giường.

Cửa phòng mở, ta nhìn người tới, gọi tiếng: “Tẩu tử.”

Thái tử phi hơi hơi phúc thân đáp lễ. Ta không buồn nhìn Cố Khang Kiện, cáo từ rời đi.

.

Cố Tự Tại khôn ngoan sắc bén, lôi kéo Cố Du Nhiên đứng chờ, cách ngọa thất của Thái tử không xa. Mắt thấy Thái tử phi đi vào, lại nghe cửa cạch một tiếng mở ra, thân ảnh cao ráo quen thuộc xuất hiện. Người nọ xoay người, đúng lúc Cố Tự Tại phóng mắt nhìn qua, trong bóng đêm âm u, không thấy rõ tướng mạo. Chỉ có đôi con ngươi thanh lãnh tột cùng, tản ra khí tức băng lạnh như dấy lên từ địa ngục. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Tự Tại lại cảm giác như bị dội một thùng nước lạnh, cả người lạnh run run.

Người nọ bước về trước vài bước, tới chỗ có ánh đèn, là Cố Tả Ý.

Nụ cười trên mặt Cố Tả Ý vẫn như trước không thay đổi, vươn tay xoa xoa đầu hai người họ, ôn hòa nói: “Hai tiểu tử này sao còn ở đây? Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Cố Tự Tại ấn ngực, nơi đó đang bang bang đập mạnh. Hưng phấn bắt lấy tay Cố Du Nhiên, hạ giọng nói: “Ngươi vừa rồi có thấy không? Thấy không?”

Cố Du Nhiên nhếch môi, tay có chút run rẩy cầm tay đệ đệ, chôn mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: “Thấy được….”

Trong phòng, Thái tử nghiêng người nằm trên giường, hô hấp vững vàng, như là đang ngủ. Có điều hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào thịt, máu theo kẽ tay tích lạc xuống đệm. Thái tử phi hiền lương dịu dàng im lặng ngồi bên, mắt lạnh nhìn suốt một đêm.

*Note:

– ngọa thất: phòng ngủ.

– tẩu tử: chị dâu.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s