Thúc phược Đông cung – chương 18


tranh-tq-23-medium

Thúc phược Đông cung – chương 18: Cứu thục.

Đêm khuya hoàng cung chìm trong bóng tối u ám rất là đáng sợ, nhưng một thiếu niên lại vội vàng băng qua hành lang dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc tràn ngập lo âu.

“Tứ ca! Tứ ca!”

Huyền Hạo hoàn toàn không để ý cung nữ, thái giám ngăn trở, thẳng tắp xông vào phòng ngủ của Thái tử, vào cửa thấy Huyền Triệt chỉ mặc áo đơn đang xõa tóc dựa trên giường, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng rõ ràng không phải vui vẻ gì. Trong cung mọi người đều biết, Thái tử điện hạ ghét nhất là bị người khác quấy rầy giấc ngủ. Cung nữ, thái giám Đông cung đồng loạt quỳ xuống đất.

Nhưng giờ phút này Huyền Hạo không bận tâm được nhiều như vậy, khóc hô gọi: “Tứ ca! Tứ ca! Mau đi cứu Hành Chi! Tứ ca!”

Huyền Hạo còn chưa vào cửa thì tiếng la to của nó đã sớm đánh thức Huyền Triệt, vốn hơi buồn bực vì nhóc con kia hoang mang rối loạn quấy rầy y nghỉ ngơi, nhưng hiện tại thấy hốc mắt nó sưng đỏ, cổ họng khàn khàn, chợt cả kinh, oán khí lập tức bay sạch, vội ôm nó vào lòng, trấn an: “Làm sao vậy? Hành Chi làm sao, chậm rãi nói.”

“Hắn…Hắn bị Nhị hoàng..hoàng huynh mang đi!” Huyền Hạo thở gấp, nói không rõ ràng, vẫn là Lục Trần đuổi kịp tới trần thuật lại đầu đuôi.

Ra là buổi chiều hôm nay Huyền Triệt dẫn Huyền Hạo đi đọc sách sau, Tô Hành Chi liền tuân lệnh tìm Vệ thống lĩnh lĩnh phạt, bị thống lĩnh trừng phạt cả chiều, lúc về chuẩn bị đi Đông cung tìm chủ tử nhà mình thì đụng phải Huyền Ốc và Huyền Hoán. Đầu tiên là Huyền Hoán thấy Tô Hành Chi mi thanh mục tú, sở sở động lòng người liền nổi lên tà niệm; sau đó Huyền Ốc nghĩ hắn là tùy thị của Huyền Hạo, mà Huyền Hạo lại là cái đuôi của Thái tử, nhớ tới ngày xưa bị Thái tử áp chế uy phong, nhất thời giận dữ sinh độc kế. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, cưỡng chế Tô Hành Chi mang đi.

Vận khí của Huyền Ốc với Huyền Hoán có thể nói là rất may mắn, bắt Tô Hành Chi về cung của mình mà dọc đường đi chẳng hề đụng phải người của Thái tử.

Bên này Huyền Hạo đọc sách xong, nó quay về Nguy Minh cung sau cũng không lập tức hỏi Tô Hành Chi đã về hay chưa, bởi Tô Hành Chi thường ngày cũng vì luyện võ mà không thể lúc nào cũng theo bên cạnh Huyền Hạo. Thẳng đến bầu trời tối đen mà vẫn không thấy người đâu, Huyền Hạo mới cảm thấy bất thường, hỏi Lục Trần, Lục Trần cũng không biết. Huyền Hạo dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ, hỏi một câu cũng sẽ không để trong lòng, còn tưởng rằng Tô Hành Chi mải chơi đâu đó quên giờ về. May mà Lục Trần thận trọng, sai người đi tìm mới biết Tô Hành Chi bị Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử bắt đi. Cho nên Huyền Hạo mới biết không ổn, bất chấp Tô Hành Chi vì sao bị bắt đi, lập tức chạy vội tới tìm Thái tử cứu người.

Qua lại khúc chiết như vậy, từ lúc Tô Hành Chi bị bắt đến lúc Huyền Hạo đi cầu cứu đã gần hai canh giờ, Huyền Triệt biết Tô Hành Chi đại khái đã gặp phải chuyện không hay.

Mặc áo khoác, Huyền Triệt liền dẫn theo Huyền Hạo cùng Lâm Mặc Ngôn vội tới chỗ của Nhị hoàng tử – Lê Vãn cung. Mới bước vào tiền viện đã có bốn, năm thái giám tiến lên hành lễ. Vài người quỳ lạy hai bên hành lang, trong đó có một người thấy Huyền Triệt muốn vào nội viện, nhớ tới chủ tử của mình phân phó, vội hỏi: “Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ đã nghỉ ngơi rồi, ngài….”

Huyền Triệt hơi dừng lại một chút, lạnh lùng quét gã một cái. Thái giám kia đốn giác như lợi đao quét ngang lưng, băng hàn tận xương, thân mình run lên, lời nói đã chuẩn bị từ trước cũng không nói ra được nữa. Đi đầu còn như thế, những thái giám còn lại càng không dám ra tiếng. Ba người Huyền Triệt liền cứ thế tiến vào như vào chỗ không người.

Dọc đường đi có nhiều thái giám, cung nữ ngăn trở, nhưng đều ngậm miệng dưới ánh mắt sắc lạnh của Thái tử. Ba người đi thẳng tới tẩm cung của Huyền Ốc, hai thái giám thủ vệ bên ngoài cuống quýt tiến lên hành lễ, nói là hành lễ kỳ thực là ngăn cản, bọn họ thẳng tắp quỳ giữa đường, ngăn đường đi của ba người.

“Thái tử điện hạ! Nhị hoàng tử đã nghỉ ngơi!”

“Tránh ra.” Huyền Triệt lạnh lùng nói.

Hai thái giám này là tâm phúc của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, cho dù bị Huyền Triệt nhìn chăm chú mà run lẩy bẩy cũng không dám tránh ra.

Huyền Triệt trầm mặc nhìn hai người. Lâm Mặc Ngôn bước lên trước túm lấy một tên, thái giám kia vẫn giãy dụa không ngừng, không chịu tránh ra. Huyền Triệt phiền chán, nhấc chân đá tên còn lại.

Người xung quanh không ngờ tới Thái tử từ trước đến nay có danh ôn hòa khiêm tốn thế nhưng sẽ trực tiếp dùng bạo lực, bị một cước mang nội lực đá vào lưng, thái giám nọ tức thì phun ra một búng máu, mềm nhũn ngã trên đất, lưng cong vặn vẹo phỏng chừng đã gãy cột sống. Thái giám còn lại kinh sợ không dám động đậy, mặc Lâm Mặc Ngôn đẩy hắn sang bên.

Huyền Triệt thần sắc đạm mạc, dường như vừa rồi chỉ đơn giản là dẫm chết một con kiến. Huyền Hạo bị ca ca hoàn toàn xa lạ dọa tới, đứng ngây ra tại chỗ, đợi Lâm Mặc Ngôn kéo tay nó mới hồi thần đuổi theo Thái tử. Lâm Mặc Ngôn biết chủ tử nhà mình lần này thực sự tức giận, giấu dưới bề ngoài lạnh nhạt là lệ khí phun trào.

Lỗ tai Huyền Triệt rất thính, còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng thở dốc thối nát từ bên trong truyền ra, lòng đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại do dự có nên để Huyền Hạo đi vào hay không, vì vậy mà chân bước chậm nửa nhịp. Chính bởi nửa nhịp chậm ấy, mà Huyền Hạo đã khẩn cấp phá cửa xông vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến nó sững sờ tại cửa.

Tô Hành Chi toàn thân trần trụi quỳ trên giường, da thịt phiếm hồng, dính đầy bạch trọc và máu. Còn Huyền Ốc cùng Huyền Hoán thì một trước một sau thao lộng hắn, Huyền Ốc ở sau mỗi một lần va chạm đều làm dục vọng của Huyền Hoán đâm sâu vào trong miệng Tô Hành Chi, Tô Hành Chi thì mơ mơ màng màng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Huyền Hạo phá cửa mà vào cũng không hề làm gián đoạn trận đông cung sống này. Huyền Ốc khinh thường tà nghễ Huyền Hạo, luật động dưới thân tắc càng thêm kịch liệt.

Ngay sau đó Huyền Triệt cũng vào được, thấy cảnh ấy chỉ lãnh đạm nói: “Hai vị ca ca chơi vui vẻ chứ?”

Thanh âm Huyền Triệt tựa như băng đao róc cốt, Huyền Hoán cứng người, phân thân trong miệng Tô Hành Chi bắn ra, tay túm đầu hắn cũng thả lỏng, nửa người trên của Tô Hành Chi vô lực ngả trên giường. Về phần Huyền Ốc, oán khí vì thái tử vị bị đoạt giảm bớt sự sợ hãi của hắn đối với Huyền Triệt, nghe Huyền Triệt nói thế vẫn còn dùng lực va chạm vài lần nữa mới phóng xuất trong cơ thể Tô Hành Chi, sau đó tùy tay đẩy Tô Hành Chi sang bên, lấy áo khoác khoác lên người, không chút hoang mang nói: “Thái tử điện hạ đã lâu không gặp—Nga, ngay cả Lục hoàng đệ cũng đến đây, xem ra gã thị vệ này cũng rất hấp dẫn a!”

Huyền Hạo tức đỏ mặt, nếu không phải Huyền Triệt giữ chặt chỉ sợ đã sớm xông lên liều mạng.

Huyền Triệt thoạt nhìn thực bình thản, nhưng ánh mắt lại càng lãnh liệt. Y liếc mắt ý bảo Lâm Mặc Ngôn ôm Tô Hành Chi về, đối Huyền Ốc nói: “Hai vị hoàng huynh có vẻ như rất cao hứng?”

Huyền Ốc sỗ sàng liếm liếm môi, nói: “Hắn___rất mất hồn a!”

Huyền Triệt cư nhiên gật đầu theo, miệng lại nói: “Nếu hai vị hoàng huynh đã xong việc, xem ra cũng có thể cùng Tứ đệ đi một chuyến.”

Huyền Ốc âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười dâm đãng: “Đi? Đi Đông cung chơi với Tứ đệ sao?”

Huyền Ốc thô bỉ xúc phạm, Huyền Triệt cũng không tức không giận, chỉ thản nhiên nói: “Đương nhiên không phải đi Đông cung, bất quá Tông Chính phủ lại đang chờ các ngươi.”

“Tông Chính phủ!?” Huyền Hoán la hoảng.

“Không sai. Tội danh___dâm loạn cung đình như thế nào? Người tới! Đưa hai vị hoàng huynh đi Tông Chính phủ!”

Không để ý Huyền Ốc sững sờ cùng Huyền Hoán xụi lơ, Huyền Triệt dẫn Huyền Hạo phẩy tay áo bỏ đi, Lâm Mặc Ngôn ôm Tô Hành Chi đã hôn mê theo sát phía sau, chỉ để lại một đám thị vệ vây quanh hai vị hoàng tử.

Đưa Tô Hành Chi về Đông cung, tắm rửa cho hắn, bôi thuốc, Huyền Hạo khóc sưng mắt canh giữ bên giường, Huyền Triệt im lặng đứng sau nó.

Tô Hành Chi rất nhanh đã tỉnh lại, thân thể không tổn hại gì, nhưng tinh thần lại chịu đả kích rất lớn, giờ phút này mở to mắt mờ mịt vô thần, nhìn thẳng giường mạn không chớp, giống như đầu gỗ không có linh hồn.

Huyền Hạo cầm tay hắn khóc ròng kêu: “Hành Chi, Hành Chi, nói chuyện với ta được không….Đều là lỗi của ta…là lỗi của ta…”

Huyền Hạo khóc ách cổ họng. Tô Hành Chi mới có động tĩnh, hắn nhẹ nhàng đè tay Huyền Hạo, nói: “Điện hạ đừng tự trách mình, Hành Chi…Hành Chi….”

“Hành Chi!” Huyền Hạo lại khóc to hơn.

Huyền Triệt ôm lấy đệ đệ, để nó tựa vào lòng mình mặc sức khóc, đối Tô Hành Chi nói: “Hành Chi, ngươi còn muốn ở lại trong cung không?”

Tô Hành Chi im lặng, con ngươi chớp động.

Huyền Hạo lại bổ nhào vào người hắn khóc lớn: “Hành Chi ngươi đừng bỏ ta được không? Hành Chi! Hành Chi…..”

Tô Hành Chi không đáp.

“Đều là lỗi của ta…là lỗi của ta…là ta không có bản lĩnh..không thể bảo vệ ngươi..Hành Chi ngươi trách ta được không…ngươi đừng không nói lời nào…”

Huyền Hạo thút thít nỉ non, đột nhiên lại ngất đi. Đứa nhỏ tám tuổi trắng đêm không ngủ, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, giờ phút này khổ sở quá mức liền hôn mê. Huyền Triệt gọi Lục Trần ôm nó sang phòng bên nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi xuống cạnh giường.

Tô Hành Chi hơi dịch dịch người, tránh tiếp xúc với thân thể y.

Huyền Triệt không bỏ qua động tác rất nhỏ này của hắn, không khỏi thở hắt một hơi, lại đứng lên, nói: “Tối nay ngươi ở đây nghỉ đi.”

“Thái tử điện hạ…” Tô Hành Chi muốn nói lại thôi.

Huyền Triệt xoay người bước được hai bước, lại quay đầu lại nói: “Việc hôm nay ta hiện tại không thể làm được gì cho ngươi, nhưng hai người họ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Huyền Triệt nói thật nhẹ nhàng, nhưng Tô Hành Chi biết hai người kia xong rồi.

Ra cửa phòng, Huyền Linh cùng Lâm Mặc Ngôn đang đứng đợi ở ngoài. Đêm nay làm lớn chuyện, ngay cả Huyền Linh cách khá xa cũng bị đánh thức, nghe được nguyên do liền lập tức tới Đông cung.

Thấy Huyền Triệt đi ra, Huyền Linh vội vàng tiến lên: “Thái tử ca ca, Hành Chi hắn….”

Huyền Triệt nói: “Thân thể nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hồi phục trở lại, nhưng nơi này…” Huyền Triệt chỉ vào ngực, “Chỉ sợ sẽ lưu lại vết thương.”

Huyền Linh buồn bã, thỉnh lễ đi vào trong vấn an.

Huyền Triệt đóng cửa phòng, chậm rãi rảo bước đến hoa viên, Lâm Mặc Ngôn theo sát không rời.

“Nhung Tịch đã về chưa?”

“Bẩm chưa, hắn xin nghỉ hai ngày, phải đến mai mới trở về.”

“Lại đi Lục viên?” Huyền Triệt thấy Lâm Mặc Ngôn lặng im thừa nhận, lạnh lùng nói: “Cho hắn một cơ hội cuối cùng, ở lại hoặc đi, ta không muốn nhiều lời nữa.”

“Vâng…Điện hạ muốn___” Lâm Mặc Ngôn đột nhiên ý thức được điều Huyền Triệt vừa nói, mạnh ngẩng đầu, đôi con ngươi đen hấp háy sáng rực.

Huyền Triệt vuốt ve cành trúc trước mặt, như hỏi lại như tự nhủ nói: “Trước kia ta quá buông thả bọn họ…”

Lâm Mặc Ngôn không dám trả lời, nhưng trong lòng cực kỳ đồng ý.

“Lần này là ta sai lầm, ta không nên thủ hạ lưu tình.” Huyền Triệt tựa hồ thực thích thân trúc nhẵn nhụi bóng loáng, “Đáng tiếc, chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh…Mặc Ngôn.”

“Dạ.”

“Thả hai bồ câu ở Thính Phong lâu ra, từ nay về sau, ta muốn biết mọi động tĩnh của các hoàng huynh.”

“Rõ!”

Giọng Lâm Mặc Ngôn vẫn như trước thật bình thản, nhưng không khó để nhận ra vui sướng cùng phẫn nộ đè nén trong lòng hắn.

Huyền Triệt khẽ nở nụ cười, ý cười ngập tràn đáy mắt ngày thường chỉ thoáng hiện khi đối mặt Huyền Hạo, mắt đẹp cong cong, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, giờ phút này lại rũ bỏ hoàn toàn nét trẻ con, chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn lãnh khốc. Cành trúc vừa rồi còn được y mềm nhẹ vuốt ve, giờ đã hóa thành bột phấn biến mất theo gió, như dự báo trước vận mệnh của một số người.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s