Tả ý phong lưu – chương 25


071203viewforbidden

Tả ý phong lưu – chương 25:

Các quan viên Lễ bộ đã sớm tới trước cửa trạm dịch dành cho sứ thần ngoại quốc chờ đợi, chỉ có một số quan hàm cao là cùng ta ngồi trong đại sảnh uống trà.

“Chí thân vương mấy ngày nay thật sự là vất vả!” Thị lang Vệ Trung Minh cười giả lả nói.

“Quả thực vất vả! Ngũ ca làm việc luôn luôn phong lưu mà!” Một tiếng không âm không dương cắm vào.

Cố Tự Tại mặt đầy vẻ khoa trương châm chọc, Cố Du Nhiên thì cúi đầu theo sau. Ta nhàn nhạt cười, “Hai ngươi như thế nào lại rảnh rỗi đến đây?”

“Tân Qua quốc không phải phái sứ thần tới sao?” Cố Tự Tại khoanh tay bước tới, mâu quang vừa chuyển, nhìn ta cười hì hì: “Đệ đệ có thể nào bỏ qua cảnh tượng náo nhiệt này chứ!”

Ác, đến để xem náo nhiệt cơ đấy. Ta ngoài cười nhưng trong không cười liếc hắn một cái. Quan viên Lễ bộ chung quanh đều có chút xấu hổ, xem ra, lời đồn đãi về ta và Mạt Thu đã tới mức người người đều biết rồi a.

Lúc này hạ nhân tiến vào thông báo, Tân Qua, Khải Minh, sứ thần hai nước đã cách dịch trạm không xa.

Ta đứng lên, tùy tay phủi phủi nếp nhăn trên áo, dẫn mọi người đi ra cửa chính trạm dịch, khoanh tay đứng dưới mái hiên.

“Ngũ ca~~” Thanh âm giòn tan, còn mang theo ngọt ngào non nớt của Cố Tự Tại, thành công khiến đám lão quan tự giác cách ra thật xa.

Cố Tự Tại như trước hề hề cười, con ngươi linh động sáng ngời, hàm răng trắng như tuyết cắn cắn đôi môi đỏ tươi, nhỏ giọng thì thầm: “Ta vẫn cứ nghĩ Ngũ ca là người si tình, đầu gỗ không hiểu gì cả, ai ngờ đâu lại phong lưu đến vậy, ngay cả cấp dưới của mình cũng không tha! Thám hoa lang mười sáu tuổi tư vị như thế nào?”

Ta cong cong môi, cúi đầu nhìn Cố Tự Tại: “Si tình? Ta bất quá là kiêng ăn thôi. Về phần tư vị của Thám hoa lang thế nào, Ngũ ca tự mình biết là được rồi.”

Cảm xúc khác thường chợt lóe mà qua trong mắt Cố Tự Tại, cười nói: “Thật không biết lời này nếu để tình cũ Hàn Kỷ Nguyên nghe được, có thể phát khóc hay không đây? Lúc trước ngươi yêu thương hắn như vậy, giờ lại vô tình thế này! Ai nha nha, có cần đệ đệ đi an ủi hắn giùm không?”

Ta thản nhiên mở miệng: “Ta ghét nhất là người khác động vào đồ của ta, cho dù không thích cũng không được, hiểu chưa?” Vừa nói vừa ghé sát vào lỗ tai Cố Tự Tại,  nhẹ giọng hỏi: “Chỗ đó của Cửu đệ còn đau phải không? Nếu cần thì cứ để Ngũ ca giúp ngươi bôi thuốc?”

Cố Tự Tại nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng lên. Cố Du Nhiên vẫn không nói chuyện đột nhiên tiến lên, kéo lấy tay áo hắn, bình tĩnh nói: “Sứ thần nước khác sắp đến rồi, đừng làm loạn.” Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng cũng mang theo uy nghiêm không tha chống lại. Ta không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bát hoàng tử ngày thường bị ánh hào quang của đệ đệ hoàn toàn che giấu. Cố Du Nhiên dời tầm mắt về phía đường lớn xa xa, sườn mặt hờ hững làm ta thoáng ngây người.

Đúng lúc này, sứ thần của Tân Qua và Khải Minh đã dần tới gần. Ta híp mắt nhìn qua, hai nam tử cao cao đang ngồi trên lưng ngựa chuyện trò vui vẻ khiến người ta chú mục nhất.

Đợi bọn họ đến gần hơn, mới thấy rõ tướng mạo hai người. Một đại khái 25, 26 tuổi, thân hình cao lớn, mi mục anh khí, lúc nói chuyện với người bên cạnh, biểu tình tản mạn tiêu sái rồi lại mãn hàm nhiệt tình tươi cười, khí chất độc đáo quả thực làm kẻ khác vừa thấy khó quên. Một người khác tuổi tác hẳn là bằng ta, vẻ mặt lại lạnh lùng như băng đá trên đỉnh tuyết sơn ngàn năm không tan. Có điều không biết nam tử kia trước nói gì, khiến mặt hắn lại bỗng hiện tươi cười, chỉ một chút ý cười đó, giống như tia nắng hừng đông dâng lên nơi chân trời, sáng lạn vô cùng.

               Hồi tưởng bức họa đã xem trước đó, nam tử kia hẳn là tam hoàng tử của Khải quốc – người có hy vọng đi lên ngai vàng nhất, Hách Liên Mạc Nguyệt. Người còn lại, chỉ e chính là người khiến ta nhớ mãi không thôi – Lạc Phạm!

Còn có mấy chục bước khoảng cách, sứ thần hai nước vì biểu hiện tôn trọng, xuống ngựa đi bộ mà đến. Ánh mắt của hai người họ chuyển quanh người ta, Hách Liên Mạc Nguyệt mở miệng đầu tiên: “Các hạ chính là Đại Ung Chí thân vương Cố Tả Ý?”

Lạc Phạm mím môi, hai mắt không chớp lạnh lùng đánh giá.

Ta lạnh nhạt cười nói: “Đúng là Cố Tả Ý. Hoan nghênh các vị đã tới Đại Ung!”

================================

Yến tiệc chào đón nghìn bài như một nhàm chán đến cực điểm, mệt nhọc sau một chuyến đường dài, chỉ bởi một Cố Tả Ý mà trở thành chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới. Hách Liên Mạc Nguyệt hưng trí bừng bừng nhìn Chí thân vương Đại Ung cách đó không xa đang chậm nhai chậm uống. Để cho Hách Liên Mạc Nguyệt cảm thấy hứng thú không phải là phong thái hay tướng mạo được người ta ca ngợi của Cố Tả Ý, càng không phải các loại đồn đãi được nghe, mà là thiếu niên mười bảy tuổi này trong mắt nhưng lại không hề có một chút ngây ngô.

Một người cho dù có là kỳ tài có một không hai, cũng không cách nào thoát khỏi kinh nghiệm từng trải cùng tâm tính bị hạn chế do tuổi tác. Tỷ như trên đường gặp gỡ nhân tài quân sự mới xuất hiện của Tân Qua là Lạc Phạm, bất kể có được rèn giũa đến đâu, trong mắt hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn sót lại một ít ngông cuồng non nớt đặc hữu của thiếu niên. So sánh mà nói, Cố Tả Ý quả thực chính là một dị số.

Bên kia Cố Tả Ý dường như nhận ra ánh mắt của Hách Liên Mạc Nguyệt, tầm mắt vừa chuyển, thản nhiên nhìn vọng lại. Ánh mắt vừa tiếp xúc, Hách Liên Mạc Nguyệt không khỏi ngẩn ra.

Trên mặt Cố Tả Ý vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hướng hắn xa xa nâng chén kính rượu, ngửa đầu uống hết biểu hiện lấy trước làm kính. Hách Liên Mạc Nguyệt ha hả cười, cũng dốc chén uống cạn.

Hách Liên Mạc Nguyệt vừa cạn chén vừa thầm than trong lòng, Chí thân vương niên thiếu này, sợ là không đơn giản!

Lạc Phạm thì lại đủ loại cảm xúc đan xen không thể nói rõ thành lời, năm đó nếu không phải Cố Tả Ý lấy thân thiệp hiểm, ở lại Biên Châu ủng hộ sĩ khí, thì hắn cùng Hình tướng quân chưa chắc đã thất bại. Cũng sẽ không cửu tử nhất sinh trốn về Tân Qua sau nhận hết đủ loại nhạo báng. Thiên tân vạn khổ chạy khỏi Biên Châu, ven đường kiệt sức hôn mê trong đầu chỉ có một ý nghĩ “Phải sống, nhất định phải sống!”. Vì chứng minh bản thân tuyệt không thua kém bất cứ kẻ nào, vì ở trước mặt đám Đại Ung đê tiện tiểu nhân kia hét to: “Đại Ung toàn bọn chuột nhắt, duy ta thực anh hùng!” Nhưng mà bước vào cố thổ sau, Lạc Phạm mới giật mình nhận ra, thì ra có một số thứ không phải chỉ dựa vào oán hận là có thể dứt bỏ. Số phận đã định bản thân sinh ra là người Đại Ung, chết cũng không đổi!

Lạc Phạm buồn bực ừng ực uống rượu, ngẩng đầu trừng trừng Cố Tả Ý. Dựa vào cái gì tiểu tử ngươi có thể sống thoải mái thích ý như vậy?! Sinh ra đã áo cơm không lo, quyền cao chức trọng, mười bốn tuổi chấp chưởng binh quyền, mười sáu tuổi tấn phong thân vương!

Cố Tả Ý đang cùng người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt quét qua Lạc Phạm, quán tính đối hắn cười cười, ôn hòa nhã nhặn, quý khí phong lưu! Lạc Phạm bị nụ cười ấy làm tức giận, mặt nóng lên.

Mũi tên năm đó sao lại không bắn chết ngươi chứ?! Lạc Phạm oán hận thầm nghĩ, trong lòng không khỏi chua xót.

==================================

Đợi tiệc rượu chấm dứt, ta phất tay cho xa phu lui xuống, hứng thú rã rời đi bộ trở về.

Ta khẽ gọi: “Hoài Tiền.”

Hoài Tiền im lặng tiến lên vài bước, cách ta chỉ nửa bước chân.

“Kỷ Nguyên bên kia thế nào?”

Hoài Tiền đáp: “Kỷ Nguyên thiếu gia chỉ ở Hàn phủ rất ít ra ngoài, ngày thường phần lớn thời gian đều cùng Niếp Tử Dạ, đọc sách nghe khúc cũng coi như thích ý. Thỉnh thoảng Bát hoàng tử điện hạ sẽ lặng lẽ tới tìm hắn. Về phần Cửu hoàng tử, từ bị Niếp Tử Dạ chọc tức bỏ đi sau vẫn chưa hề lộ mặt.”

Ta cười ha hả hai tiếng: “Niếp Tử Dạ từ trước đến nay luôn luôn nói chuyện tức chết người không đền mạng mà, cũng tốt, lão Cửu hỗn đản kia cũng cần người chỉnh một phen!” Ta dừng một chút hỏi: “Hắn còn vẽ tranh không?”

Hoài Tiền cúi đầu trả lời: “Không có, chỉ đọc sách.”

Ta im lặng một lúc lâu, đi thật xa mới chậm rãi mở miệng, “Kỷ Nguyên không thể giống như trước kia lâu dài ở lại vương phủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Cứ cách mười ngày nửa tháng đón hắn đến một hồi. Tăng số người cẩn thận bảo vệ, gia chỉ có một câu, làm hộ vệ, sai lầm một lần là có thể chết rồi.”

“Vâng.”

Ta khe khẽ thở dài, tiếp tục đi về trước. Nếu có thể, thật muốn ôm thân mình ấm áp của Kỷ Nguyên thoải mái mà ngủ một giấc. Chỉ là ta lại không thể, càng không dám. Sự cố chấp của Cố Khang Kiện vượt ra ngoài dự đoán, Cố Thành Song luôn luôn chướng mắt ta, Cố Thiên Tứ gần nhất động tác càng lúc càng lớn, ngày xưa ‘một tổ ba người’ cũng tới lúc giải tán rồi. Cố Tuệ Trung đã sớm âm thầm có sản nghiệp quy mô lớn, buôn bán cạnh tranh tiếp xúc qua vài lần, hắn luôn lựa chọn thoái nhượng. Lão Bát, lão Cửu đôi song bào thai kia cũng không biết đang nghĩ cái gì, Cố Du Nhiên còn tốt, Cố Tự Tại thì hoàn toàn như trẻ con, ngươi càng không nhìn hắn, hắn càng cảm thấy hứng thú với ngươi. Hơn nữa, thái độ của Phụ hoàng lại khó có thể nắm bắt.

Còn có Mạt Thu, một đêm làm tình sau, cũng không còn chủ động quyến rũ nữa. Ngày thường một mực giữ đúng lễ nghi, cẩn trọng làm việc, tận tâm tận trách. Đôi khi cũng sẽ liếc mắt nhìn trộm ta, nhưng lúc ta nhìn lại, hắn cũng chỉ mỉm cười, sau đó đi vội việc của mình. Ta phái người đem thân thế cuộc đời hắn tinh tế tra đi tra lại ba bốn lần, vẫn chưa phát hiện có điểm nào bất thường.

Tính ra, ta đã kiếm được tài phú mười đời tiêu xài cũng không hết, không phải không nghĩ tới việc mang theo người mình yêu cao chạy xa bay. Đương nhiên, lúc xuất hiện ý tưởng này, ta thường thường đều ở trong tình trạng mơ mơ màng màng. Trước không nói những người ta yêu có chịu đi cùng ta hay không, cho dù chịu thì phải làm thế nào đây? Ta không biết có loại thế lực nào có thể chống lại cả một đất nước.

Phụ hoàng chịu buông tha cho ta sao? Cố Khang Kiện có thể buông tha cho ta sao?

Đầy đầu đều là việc, Biên Châu quân bị cần xây dựng thêm, gian tế Ám Dạ cần phải tra xét, lễ Tế trời phải chuẩn bị, công việc vụn vặt của Lễ bộ….

Công việc công việc công việc công việc công việc công việc công việc……………

Ta có chút đau đầu.

“Gia, ngài muốn nói cái gì?” Hoài Tiền nhẹ giọng hỏi.

Giương mắt nhìn lại, Hoài Tiền có vẻ khẩn trương hiếm khi lộ ra, như là ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!

Ta như cười như không nheo mắt, chậm rì rì nói: “Không có. Ta không có gì muốn nói cả.”

Hoài Tiền lại cúi đầu xuống.

Không biết đã đi bao lâu, phóng mắt nhìn về phía xa xa, vừa vặn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở bên cạnh kênh đào bảo vệ thành tấp nập. Ta khẽ cong môi, bước qua chỗ đó. Vỗ vỗ người đang thất thần hỏi: “Nhìn gì chứ, sao xuất thần vậy?”

Lạc Phạm nhìn lại là ta, thần sắc lập tức biến đổi, tùy ý làm một cái lễ đơn giản, có lệ nói: “Không nhìn gì, Chí thân vương nếu có việc, Lạc mỗ xin cáo lui trước.” Lời còn chưa dứt, chân đã muốn nhấc lên.

Ta ha ha cười, kéo tay áo hắn lại, phả mấy hơi rượu, giả dạng bị say tới sát hắn nói: “Lạc Phạm, mấy năm nay ta đối với ngươi chính là một mảnh cuồng dại a!”

Dưới ngọn đèn dầu, sắc mặt Lạc Phạm đột nhiên đỏ lên, tiện đà lại biến trắng, nghiến răng cười lạnh nói: “Không ngờ Chí thân vương danh tiếng lan xa, lại cũng là kẻ không tu phẩm đức!”

“Ác?” Ta sờ sờ vết sẹo trên mặt, trừng mắt nói: “Hai năm qua mỗi lần rửa mặt ta đều nghĩ, bất kể thế nào cũng phải gặp một lần tiểu tử dám bắn ta kia. Còn không có nữ nhân nào làm ta để bụng như vậy đâu! Mẹ nó ai dám nói ta không cuồng dại?!”

Lạc Phạm ngẩn ra, dở khóc dở cười, túm tay ta muốn làm ta buông tay áo hắn ra. Ta tức khắc lảo đảo một cái, ngã vào người hắn, mắt say lờ đờ mông lung.

Lạc Phạm kêu lên: “Ai, ngươi, ngươi!”

Hoài Tiền đúng lúc nói: “Vị đại nhân này, Vương gia nhà ta chỉ dẫn theo mình nô tài. Trước mắt Vương gia say rượu quá mức, nô tài sức lực lại nhỏ, còn mong ngài giúp đỡ, đưa Vương gia nhà ta về quý phủ.” Vừa nói vừa liên tục thở dài.

Lạc Phạm nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, mới không cam tâm oán hận nói: “Đi!”

Ta ở trong lòng hắn, lạnh lùng mỉm cười.

3 comments on “Tả ý phong lưu – chương 25

  1. ngoc dang nói:

    Mòn mỏi chờ mong mới thấy chap mới…tung bông tung hoa…. Sàm sỡ nàng vài cái 😍

  2. YiWangQingShui nói:

    Có chương mới rùi, hạnh phúc quá đi ~(‾▿‾~) Cám ơn chủ nhà nhiều na~~~

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s