Tả ý phong lưu – 26


IDIBRAND-thuy_mac

Tả ý phong lưu – chương 26:

Lạc Phạm suốt đoạn đường cứ lải nhải không ngớt, nói vẫn là nên gọi xe ngựa đi, ta cứ ôm hắn xiêu vẹo mà đi thế này, thì đến bao giờ mới về được chứ?

Hoài Tiền càng rầu rĩ, nói thẳng không được không được, Vương gia nhà nô tài bình thường rất chú ý ăn mặc, để ngài biết gọi xe ngựa đơn sơ như vậy cho ngài dùng, khi tỉnh lại sẽ chém nô tài mất! Đại nhân ngài xem, nô tài tuyệt không thể cách Vương gia nửa bước. Nếu không phiền ngài đích thân đi một chuyến, đi Chí thân vương phủ gọi xe ngựa tới?

Lạc Phạm tức giận hùng hùng hổ hổ, lầu bầu một đại nam nhân sao có thể chiều chuộng thế chứ!

Ta nghe mà vừa bực vừa buồn cười, nói thật, mối thù trúng tên kia đã sớm bị ta quên đi từ lâu, mỗi ngày đều phải vội đông vội tây làm gì có thời gian nhớ tới nó. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, một tướng quân rời bỏ Đại Ung trốn sang nước địch, với tài quân sự trác tuyệt và dũng khí chiến đấu quên mình trên chiến trường như hắn, quả thực khiến ta kiêng kị. Phàm là thứ gì lọt vào mắt ta, nếu không thể để mình sử dụng, ta nhất định sẽ tìm cơ hội phá hủy nó.

Muốn dùng, thì phải dùng như thế nào? Muốn phá hủy, thì phải phá hủy như thế nào? Trên đường về Chí thân vương phủ, ta không ngừng suy nghĩ vấn đề này.

Mắt thấy đã tới Vương phủ, Hoài Tiền chạy nhanh kêu mở cửa, dẫn Lạc Phạm tiến vào Thư Nguyệt trai – nơi được dùng tiếp khách hằng ngày. Lúc vẫn còn trên đường, Lạc Phạm đã vài lần muốn nói lời cáo từ, Hoài Tiền tinh ranh lập tức giả vờ hầu hạ ta, làm bộ mắt điếc tai ngơ. Lạc Phạm thở phì phì ngồi xuống ghế, trừng mắt nhìn ta đang thoải mái dựa vào tháp uống trà giải rượu.

Ta mặc kệ hắn chậm rì rì uống nước ô mai, trong lòng lại thầm tính toán thời gian. Nếu quyết định kéo hắn xuống nước, mặt ngoài phải làm được vừa đúng, để hắn rời đi quá sớm sẽ không thể đạt hiệu quả.  

Tính ra không sai biệt lắm, ta mới lười biếng tựa vào gối, giương mắt nhìn Lạc Phạm đã sớm thấp thỏm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Chí thân vương nếu không có điều gì dặn dò, xin cho tại hạ cáo lui trước!” Không biết là bởi vì vừa mới uống rượu, hay là vì tức giận, hai má Lạc Phạm có chút ửng hồng, biểu tình gượng gạo.

Ta nhắm mắt lại, ra vẻ đau đớn day day trán: “Rượu đúng là không thể uống nhiều. Lạc tướng quân, vừa rồi ta không có làm gì thất lễ chứ?”

“…Không hề.” Lạc Phạm hơi thả lỏng, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác quan sát sắc mặt ta.

“Ngồi đi, ngồi nói chuyện.” Ta khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống, nở nụ cười hoàn mỹ nhất với hắn. Khóe môi Lạc Phạm giật giật, dời tầm mắt.

Ta lại quay sang Hoài Tiền quát: “Ngươi hầu hạ kiểu gì thế hả? Lạc tướng quân đến lâu như vậy mà ngay cả chén trà nóng cũng chưa bưng lên?”

“Không cần!” Lạc Phạm gấp giọng nói: “Ta lập tức….”

“Từ đã!” Ta đánh gãy lời hắn: “Chí thân vương phủ ngay cả chén trà nóng cũng không cho khách uống, truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của bản vương!”

Hoài Tiền bưng trà lên, đưa đến trước mặt hắn. Lạc Phạm mím môi, nhận lấy cầm trong tay.

Ta cười nói: “Trà này là Long Đoàn Thịnh Tuyết mới cống năm nay, là đặc sản của Đại Ung đấy, ở Tân Qua không có đâu.”             

Lạc Phạm nhấp một ngụm, hạ mi thấp giọng nói: “Tại hạ không hiểu trà đạo, lãng phí rồi.”

Ta nói: “Không sao. Chẳng mấy khi ngươi có cơ hội trở về Đại Ung, tự nhiên phải nếm thử nhiều một chút hương vị của quê hương.”

Trong thoáng chốc, Lạc Phạm kinh ngạc đến ngây người, sau đó buông chén trà, lạnh lùng kiên quyết nói: “Tại hạ cáo từ!” Nói xong nhưng lại không đợi ta phản ứng, đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Từ nhỏ tới lớn, còn chưa có ai dám coi thường sự tồn tại của ta như vậy. Hơn nữa, bản thân ta thuộc dạng cấp tiến, thu hoạch đêm nay quá ít!!

Ta đi nhanh hai bước vượt qua, kéo tay hắn, thân mình áp sát vào: “Bản vương có phải đã chậm trễ khách quý hay không? Nếu không vì sao Lạc tướng quân phải vội vã bỏ đi vậy?”

Chiều cao của Lạc Phạm và ta xấp xỉ nhau, hai người lại kề sát nên khi nói chuyện có thể cảm nhận được hơi thở phả lên mặt đối phương. Con ngươi đen láy của Lạc Phạm ẩn hàm lửa giận, càng khiến nó trở nên rạng rỡ.

“Chỉ e nãy giờ Chí thân vương giả bộ say rượu đúng không? Lấy Lạc mỗ ra làm trò rất vui vẻ ư?!”              

Ý niệm trong đầu ta chuyển qua chuyển lại, giây tiếp theo đã cười hừ hai tiếng. Trên mặt thay bằng vẻ ương ngạnh mà những kẻ ăn chơi trác táng thường có, nửa thật nửa giả làm bộ năm phần say rượu năm phần tỉnh táo nheo mắt nói: “Năm đó ngươi một tên bắn vào mặt ta, vết sẹo vẫn còn đến bây giờ! Ta lấy tên bắn ngươi lại trật, rất không công bằng! Bao nhiêu năm qua, ta chưa một lần chịu thiệt vậy đâu! Dù sao ta nhất định phải đòi lại bằng được, ngươi cứ chờ đi!”

Lạc Phạm khẽ cắn môi, mặt càng đỏ hơn, châm chọc đáp trả: “Xin Chí thân vương yên tâm, Lạc Phạm ta chờ ngài trả thù! Nếu dám bước vào Đại Ung, liền không mong có thể lông tóc vô thương trở về!”

“Ngươi…Ngươi….” Ta trợn tròn hai mắt, hai người như là đấu tay đôi không ai chịu nhường ai.

Ta đánh bất ngờ ôm mạnh lấy Lạc Phạm, nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, rồi lập tức lùi về sau, đắc ý ha ha cười rộ lên, khiêu khích nhìn hắn.

Lạc Phạm lúc này há hốc mồm không dám tin, mặt cũng đỏ bừng rồi lại trắng bệch, thình lình giương tay tát vào mặt ta!

Ta vốn nghĩ hắn cùng lắm cũng chỉ chửi ầm lên hoặc cong mông chạy lấy người, ai ngờ tiểu tử này lại thật sự có gan dám đánh ta, cho nên cũng kinh ngạc đứng yên mà không hề tránh né.

Sắc mặt Lạc Phạm càng trắng, khó tin nhìn ta rồi lại nhìn tay mình, xoay người chạy như bay.

Còn ta đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, một mũi tên thêm một cái tát, sau này lão tử không chơi chết ngươi, Cố Tả Ý ta liền viết lại tên!!!

Hoài Tiền âm trắc nhìn theo bóng Lạc Phạm chạy trốn, nói: “Chủ tử gia, có cần nô tài ra tay không?”

Ta lắc đầu: “Hắn tốt xấu gì cũng là khách của Đại Ung, thân phận lại đặc thù, nếu bị thương thì mặt mũi nước chúng ta để đâu? Gia giữ lại ngày sau còn trọng dụng, không thể dễ dàng giết chết được…Thám tử bên ngoài có báo cáo gì không?”

Hoài Tiền đáp: “Bên Tân Qua quả thật có phái người theo dõi Lạc Phạm, thấy hắn vào Vương phủ lâu như vậy mà vẫn chưa ra, nên đã truyền tin về trạm dịch.”

Ta ừ một tiếng, cảm thấy mặt vừa rát vừa đau. Tiểu tử chết tiệt kia đúng là quân nhân, ra tay chả biết nặng nhẹ gì cả!

Hoài Tiền lo lắng cẩn thận xem kỹ mặt ta: “Gia, hay nô tài gọi thái y?”

Ta nghiến răng cười lạnh nói: “Không cần, giữ lại ngày mai còn có thể lợi dụng!”

Hít sâu một hơi, ta bình phục lửa giận, đột nhiên nhớ tới thuận miệng hỏi: “Hoài Tiền, loại trà vừa rồi rốt cục tên là Long Đoàn Thịnh Tuyết hay là cái gì Tái Tuyết?”

Khóe môi Hoài Tiền cong cong, cúi đầu nói: “Hồi bẩm gia, là Long Đoàn Tái Tuyết.”

Ta không mấy bận tâm nhướn nhướn mày, đi về phòng: “Bê nước tắm lên đi, người toàn mùi rượu thật khó ngửi!”

“Vâng.”

.

Ngày thứ hai đến trạm dịch, đặc phái viên của Tân Qua lẫn Khải quốc đều nhìn dấu tay trên mặt ta, biểu tình muốn nói lại thôi. Vẫn là Hách Liên Mạc Nguyệt không nhịn được cười hỏi đầu tiên: “Chí thân vương đây là…?”

“A? Ngài nói dấu tay này sao?” Ta mắt lé nhìn Lạc Phạm đang hận không thể biến mất, cười nói: “Không ngại các vị chê cười, hôm qua ta cùng với người trong lòng cãi nhau, đây là người ấy làm cho!”

Ở đây đều là nam nhân, mọi người lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ. Hách Liên Mạc Nguyệt cười khan, nói: “Người trong lòng của Chí thân vương hẳn là tính tình có chút nóng nảy!”

Ta cũng cười, nói: “Đúng vậy đúng vậy. Ta thích người đó cũng chính vì điểm ấy.”

Mặt Lạc Phạm đỏ như lấy máu, hận đến hai mắt bốc lửa, toàn thân cũng run lên. Trông bộ dáng đó, như là giây tiếp theo sẽ nhào tới đánh chết ta vậy.

Ta cười bước qua, dính sát lại gần. Lạc Phạm ngẩn ra, răng nghiến ken két.

“Ta chỉ nói về người trong lòng của ta thôi mà, Lạc tướng quân làm gì lại kích động quá thế?” Chung quanh tức thời im lặng, nhất loạt nhìn về phía chúng ta.          

Ta tiện đà cười ha ha, nói tiếp: “Không lẽ nào Lạc tướng quân cũng giống bản vương, người trong lòng đều là người nóng tính?”

Lạc Phạm chết sống cúi đầu, thở hổn hển.

====================================

Nếu ta muốn chế tạo vài lần ‘tình cờ gặp gỡ’, tất nhiên là rất dễ dàng. Rảnh rỗi đùa giỡn Lạc Phạm một chút đã thành trò giải trí của ta, tuy rằng thủ đoạn nhàm chán, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiện tại ở trong mắt Lạc Phạm, ta đã trở thành một tiểu vương gia kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý. Sự cảnh giác đề phòng của hắn đối với ta đang dần dần giảm bớt, lúc không có ai còn có thể đỏ mặt tía tai mắng chửi vài câu. Bất quá những điều đó trong mắt người ngoài, đều khiến họ cho rằng quan hệ của chúng ta không phải bình thường.

Võ dũng và kiên cường của Lạc Phạm là điểm đáng giá khen ngợi, nhưng về phần tâm kế thủ đoạn lại thật sự chỉ đáng xếp hàng tiểu học. Nếu ta là hắn, cho dù có bị khiêu khích đến đâu cũng sẽ không ở cố quốc cùng một Vương gia qua lại không rõ. Tính cách Lạc Phạm rất quật cường rất cậy mạnh, như pháo đốt một cái là nổ. Quá mức tự tôn chính là tự ti, thật đúng là tên ngốc không biết che giấu mình.

Ta phái người liên tục giám thị trạm dịch của sứ thần Tân Qua, theo tuyến báo, dẫn đầu sứ thần Tân Qua là Vương Thanh Dịch – Vương đại nhân đã khẩn cấp báo tin về nước.

Lạc Phạm gọi: “Chí thân vương.”

Ta cười tủm tỉm nhìn hắn: “Không có người ngoài cứ gọi ta Tả Ý là được.”

Thần sắc Lạc Phạm hơi mất tự nhiên, bĩu môi nói: “Tục ngữ nói kẻ cao quý không ở nơi nguy hiểm, năm đó Biên Châu gặp phải nguy cơ phá thành, vì sao ngài không trốn?” Nói xong, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta.

“Ah, ngươi nói lần đó a.” Chậm rãi thổi thổi nhấp một ngụm nước trà, vẫn như cũ không thưởng thức ra được Long Đoàn cực phẩm này có điểm nào ngon. “Trốn? Ngươi đừng đùa chứ, nếu lâm trận chạy trốn thì còn gì là thể diện của ta nữa?”

Lạc Phạm buồn bực nhắm mắt lại, rồi mở ra, tức giận nói: “Còn có, Chí thân vương mấy ngày liền tới trêu đùa chính là vì trả thù tại hạ sao?”

“Đúng vậy!” Ta thẳng thắn đáp đến cực điểm.         

Mặt Lạc Phạm lại có chiều hướng đỏ lên: “Cái kiểu trả thù của trẻ nít này, ngươi được lợi gì chứ?”

Ta thu hồi nụ cười, vẻ mặt đứng đắn: “Ta chính là thích trêu chọc ngươi đó…Ai bảo ngươi luôn coi ta như không khí!”

Thần sắc Lạc Phạm đại biến, nói: “Chí thân vương, làm ơn chú ý lời nói của ngài, truyền ra ngoài không sợ người khác chê cười sao?”

Ta đứng trước mặt hắn, nói: “Truyền ra? Tốt thôi, ngươi cứ việc nói cho mọi ngươi đi, nhưng nhớ đừng quên một câu.” Ta vừa nói vừa vòng tay ôm eo hắn: “Nói Chí thân vương Cố Tả Ý của Đại Ung phải lòng một vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn, nói không chừng còn có thể thành một hồi giai thoại đấy!”

Lạc Phạm hất mạnh tay ta, lại chạy trối chết, ta tắc gập người cười to không ngừng.

.

Lễ Tế trời thuận lợi cử hành, không hề thiếu sót. Cũng coi như không uổng phí bao ngày qua ta ngày đêm bận rộn không nghỉ. Rồi sau đó là Vây săn kéo dài chín ngày.

Ung Tuệ trước khi làm hoàng đế thì đã từng là một võ tướng, cho nên sau khi lên ngôi, liền cực kỳ coi trọng võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung của các hoàng tử. Vì thế mà toàn bộ hoàng thất họ Cố đều đến đông đủ, phấn khích chờ đợi cơ hội thể hiện tài năng trước mặt Hoàng đế và Thái tử, để mở mang tiền đồ vinh quang của mình. Khôi hài nhất chính là Thừa Hoan, tên nhóc mới vài tuổi đầu cũng mặc giáp trụ đặc chế, nặng đến đi đường cũng không vững.         

Mười hoàng tử cùng cha khác mẹ tề tụ gặp mặt, ca ca đệ đệ thật là thân thiết nói chuyện với nhau. Tuy nói danh phận quân thần sớm định ra, nhưng đám thân vương hoàng tử này có thể thật sự không có chút dã tâm nào sao? Dù gì cũng đều lớn lên từ chốn thâm cung ngươi tranh ta đoạt, giết người không thấy máu, mỗi người đều có tư tâm của riêng mình, nhưng trong mắt người ngoài, vẫn là anh em như tay với chân___ đây là điều độc nhất vô nhị, chỉ có ở gia đình đế vương.

Vây săn bắt đầu, sứ thần các nước cùng Ung Tuệ đế ngồi trên lầu cao, quan sát các hoàng tử phía dưới đang chuẩn bị thể hiện bản lĩnh cùng một vạn Ngự lâm quân hộ giá xung quanh.

Trong bãi săn ồn ào náo động, tình thế biến đổi không ngừng như mưa gió vần vũ, các đường người ngựa xua thú bao vây tiêu diệt, cát bụi nổi lên bốn phía, quả thực là náo nhiệt phi phàm. Ta vẫn chưa tham gia, chỉ cưỡi ngựa đứng ngoài quan sát. Không có cảm giác áp bách như dời núi lấp biển, không có tiếng thảm thiết rên la như xé rách tim gan. Cảnh tượng trước mắt mặc dù khí thế ngùn ngụt, bất quá cũng chỉ là cảnh đẹp ý vui mà thôi, chẳng hề có một phần thực chất.

Ta nhìn, không khỏi mím môi lạnh lùng bật cười.

Đột nhiên có thị vệ truyền lời, nói Hoàng thượng triệu kiến. Ta ngẩn ra, ruổi ngựa quay lại trước lầu quan sát.

Tâm tình Ung Tuệ tựa hồ không tồi, nói: “Tiểu Ngũ, con như thế nào không tham gia? Các sứ thần đều hỏi trẫm về con, trong số các con trai của trẫm chỉ có mình con là từng rèn luyện trong quân đội, đi vận động một chút đi, đừng cất giấu làm gì!”

“Vâng, phụ hoàng!” Ta trả lời.

Thừa Hoan tuổi quá nhỏ, vốn không được đi vây săn. Nhưng thấy ta muốn tham chiến, liền kéo tay Ung Tuệ nãi thanh nãi khí giận dỗi năn nỉ, muốn đi vào khu vực săn bắn xem ta biểu diễn.

Ung Tuệ ha hả cười, hướng ta nói: “Tiểu Thập trước nay sùng bái con, cũng đừng để nó thất vọng.”

Thừa Hoan hưng phấn, mặt mày đỏ bừng, ta dặn dò cẩn thận cận vệ của nó, mới một người một ngựa phi thẳng đến giữa bãi săn. Thường ngày khi rảnh rỗi ta hay cùng các quân sĩ cùng ăn cùng uống, nói chuyện cười đùa không câu nệ lễ tiết; hơn nữa xử lý Lễ tế trời cùng Vây săn đều không thiếu tiếp xúc với họ, cho nên ta vừa vào bãi đã bị nhận ra. Có người còn cao giọng hô to: “Chí thân vương gia nhập rồi!”

Liền sau, không ít người cũng hò hét theo: “Ngũ gia gia nhập!”

“Ngũ gia nhất định phải cho mọi người được mở rộng tầm mắt đấy!”

…..

Ta cười dài một tiếng, trước quan sát chung quanh một lượt, rồi giục ngựa chạy như bay, đợi ngắm chuẩn con mồi, liền nhanh chóng rút một mũi tên, tay kéo trường cung, động tác liền mạch dứt khoát không có một giây ngập ngừng. Mũi tên như sét đánh ngang trời, theo tiếng xé gió bén nhọn, một con nai đang chạy trối chết lập tức ngã xuống đất.

Ta chưa ngừng lại, tên trong tay càng bắn càng nhanh, như mưa rào gió lớn liên tiếp bắn hạ hươu nai bị quân sĩ xua đuổi đang chạy loạn quanh mình, đám hươu nai chưa chết hẳn, ngã xuống đất đau đớn rên rỉ.

Đến khi ống tên dùng hết, ta mới dừng tay.

Tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai, thanh thế vang xa, lớn tới mức còn có quân sĩ xúm tới trước ngựa, dâng tên cầu được phép cùng ta vây săn.

Ta quay đầu lại nhìn về phía lầu quan sát, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ thần sắc mỗi người. Chỉ có thể rõ ràng thấy được cái đầu nho nhỏ nhấp nhô lên xuống theo từng bước nhảy cẫng hoan hô…

              

              

 

Advertisements

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s