Thâm cung oán – Tiết tử – repost


*tung hoa* bạn phong đã trở lại và sẽ hoàn thành nốt cẩu nô-phiên ngoại, tiễn đồ vô lượng, cộng thêm chút ít cái mới.
xin lỗi chư vị trong thời gian vừa qua
*nhặt hoa* đi vào

t8

Thâm cung oán

Tên gốc: 深宫怨
Tác giả: Miêu Mễ Quả Đống (猫咪果冻)
Thể loại: cung đình, ngược luyến tàn tâm, BE
Tình trạng: Hoàn

Edit: Lạc phong cô vân.

Tiết tử:

Thâm cung sâu bao nhiêu? Hay là chính nơi đó sẽ cầm tù bản thân cô, giống như trăm ngàn hồng nhan kim phấn đang bị giam hãm nơi đây? Cô bé cũng không ngẫm nghĩ đến điều ấy. Cô chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp, hiếu kì nhưng cũng không làm mất đi sự trang trọng mà ngắm nhìn chung quanh.

Nguyên lai hoàng cung đúng là nơi hoa lệ nhưng cũng đầy mưu mô toan tính như vậy! Chỉ mới trên dưới mười hai tuổi, nhưng cô bé vẫn không khỏi âm thầm than thở không thôi. Mới vừa rồi nội quan đã phân phó cho hạ nhân nâng kiệu đi, nừa canh giờ sau hạ kiệu, cái cô thấy vẫn chỉ là tầng tầng lớp lớp mái hiên, lặp đi lặp lại, tựa hồ như không có điểm cuối cùng.

Vốn nghĩ rằng nội phủ của Quan quốc cữu đã là nơi đường hoàng tráng lệ, không nghĩ đến so với hoàng cung của đương triều họ Mộ Dung thì vẫn là một trời một vực.

Nội quan dẫn đường cung kính đi phía trước, thủy chung không nói một câu, liên tục vòng tới vòng lui trong cung cấm rộng lớn. Đi ngang qua các cung nữ, thị tì đều cúi đầu hành lễ, nhưng lại nhịn không được mà len lén ngắm nhìn cô, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô bé khẽ mỉm cười, thủa nhỏ khi thấy cô, không người nào không có biểu tình đấy, cho nên cô đã sớm quen rồi. Tỷ tỷ từng nói cho bé biết, đó là vì cô thật sự rất đẹp, nên mọi người đều rất thích. Được mọi người yêu thích là một chuyện tốt.

“Tiểu thư, hoàng hậu nương nương đang ở Phượng Loan điện, nhanh đi tiếp kiến.” Nội quan cúi đầu, đứng hầu một bên.

“Vì sao không đi cùng ta?”

“Tiểu thư nhanh đi tiếp kiến, thánh thượng lúc này cũng đang ngự giá Phượng Loan điện, muốn triệu kiến người. Tiện nô sao có thể lớn mật?”

Cô bé cái hiểu cái không, một mình xuyên qua trung đình, lại qua hành lang nước chảy róc rách hoa mĩ yêu kiều, cuối cùng cũng đến nơi đại điện mà nội quan đã chỉ. Đại điện to lớn trang nghiêm, làm cho cô bé có chút hoảng sợ, cho dù ở bên trong, là tỷ tỷ mà cô xem như mẹ ruột, đã nuôi nấng cô bao năm.

“Bẩm thánh thượng, nương nương, Bách tiểu thư đã tới.” mỹ nhân canh giữ ở ngoài điện nhẹ nhàng hạ thấp người, cất cao giọng nói.

“Vào đi.” Thanh âm tỷ tỷ vang lên. Cô bé ôn nhu cười, chưa từng để ý đến ánh mắt của nữ tử canh cửa ấy thoáng hiện sự tán thán. Liền bước vào đại môn.

Bước vào……..

Nếu lúc trước không bước qua cánh cửa đó, nếu lúc trước tránh đi, nếu lúc trước nhất định không nhập cung, thì phải chăng…… phải chăng bây giờ đã khác?

.

Phượng Loan điện to lớn trang nghiêm! Phượng Loan điện mà trước đó cậu từng e ngại! Không sợ! Không sợ! hiện tại cậu chỉ muốn cầu chủ nhân nơi này một đáp án! Thiếu niên quần áo không chỉnh bất chấp những tiếng hô gọi phía sau, khẽ đẩy ra sa y mĩ nhân, xông vào điện.

“Tỷ tỷ!”

Cậu lao về phía nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc đang ngồi ngay ngắn trên sập, nước mắt rơi như mưa.

“Bộ dáng này của muội là thế nào! Muội… Ta không phải đã phân phó hạ nhân hầu hạ muội sao? Muội coi lời nói của tỷ tỷ không là gì hả?” Tuyệt lệ nữ tử có chút kinh hoảng lấy áo ngủ bằng gấm bên cạnh bao lấy thân hình mềm mại của thiếu niên. “Ngay cả nước cũng không lau……”

“Tỷ tỷ, vì sao phải đem Tịch Vụ hóa trang thành nữ tử? Tịch Vụ, Tịch Vụ cũng giống như biểu ca, đều là thân nam nhi mà! Vì sao phải gạt Tịch Vụ!” Thiếu niên nhỏ bé cảm thấy thập phần xấu hổ! Nam tử có thể nào giống nữ tử bình thường? Nếu không phải phát hiện tỳ nữ hầu hạ có thân thể hoàn toàn khác mình, cậu còn không biết sẽ ngây thơ đến lúc nào nữa! Nhưng dù vậy, cho tới bây giờ, hết thảy mọi thói quen của nữ tử đều đã không sao đổi được. Chỉ là vẫn không cam lòng, phải đi hỏi tỷ tỷ của mình.

“Một cao nhân đã nói, nếu không nuôi nấng ngươi như nữ tử, thì ngươi không thể sống đến bây giờ a. Tỷ tỷ cũng vạn bất đắc dĩ nên mới buộc lòng phải làm vậy, lừa dối cả nhà cậu lâu như thế, ngươi cho là tỷ tỷ dễ chịu lắm sao? Thôi, hiện giờ ngươi đã biết, ta cũng không thể lại bắt ngươi mặc nữ trang. Ngày mai ta sẽ cầu xin thánh thượng, ngươi cũng phải giả bệnh, bằng không, mang tội khi quân, tuy ta là hoàng hậu, cũng khó lòng gánh vác……” tuyệt lệ nữ tử nghẹn ngào nói.

Thiếu niên kinh ngạc, ngừng khóc, trong khoảnh khắc tiêu tan: Thì ra tỷ tỷ là vì Tịch Vụ.

Tịch Vụ đúng thật là cái gì cũng không biết, còn làm tỷ tỷ thêm lo lắng…… Cho dù tiếp tục kéo dài cuộc sống như vậy cũng không sao, tóm lại là cứ nghe lời tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ là người thân duy nhất còn lại của cậu mà.

Giả dối, vạn phần giả dối, như thế nào lại không nhận ra?

Nếu không tin nàng, nếu không nghe nàng hoa ngôn xảo ngữ, nếu lúc ấy rời khỏi hoàng cung đó, phải chăng…… Phải chăng bây giờ đã khác?

.

Hai năm sau, vẫn tại loan điện này. Cung điện hết sức xa hoa, trong mắt thiếu niên hiện giờ lại không đáng giá một đồng. Thậm chí, y còn oán hận! Oán hận chính nó đã thay đổi vận mệnh của y! Oán hận chủ nhân cung điện này! Oán hận nhất chính là quan hệ huyết thống!

“Tỷ tỷ……” Thiếu niên hoảng sợ, phát giác thân thể mình dị thường mẫn cảm, tưởng như trong cơ thể tồn tại một luồng lửa nóng đang thiêu đốt. “Ngươi cho ta ăn cái gì! Trà…… trong trà…… có……” Y thở gấp, toàn thân run rẩy, cho dù ngây thơ đến đâu cũng hiểu được tình trạng của mình giờ phút này, vừa giận lại vừa oán!

Vì sao lại ra nông nỗi này? Tỷ tỷ duy nhất của y thống hận y là nghiệt chủng hại nước hại dân! Hận y cướp đi tánh mạng của song thân! Càng hận y, oán y độc chiếm ánh mắt của thánh thượng. Y không muốn như thế! Y vốn dĩ không biết cũng không hiểu! Vậy mà nàng lại đem hết thảy tội nghiệt áp đặt cho y! Bức y nhận tội, bức y sám hối!

Thiếu niên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hơi hơi ngẩng lên dung nhan tuyệt sắc, hai tròng mắt mông lung, vừa có lệ, lại vừa có dục.

“Ngươi oán ta làm chi? Ta nuôi ngươi khôn lớn, như thế còn không đủ để thay ta chấm dứt nỗi lo âu này sao?’’ Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nhìn hắn, nâng bàn tay mềm, vỗ về cái bụng nhô cao. “Cho ngươi hầu hạ thánh thượng, đó chính là nâng đỡ ngươi, biết chưa?”

Ta là nam nhi! Ta là nam nhi mà!

Thiếu niên cắn chặt đôi môi diễm lệ, ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra. Tôn nghiêm của y, đã bị quan hệ huyết thống kia chà đạp, y không thể, không thể mất đi sự kiêu ngạo cuối cùng!

“Bao nhiêu người cầu cũng không được, ngươi còn muốn oán hận gì chứ?” Nữ tử chậm rãi đi tới cạnh bàn, “Huống hồ thánh thượng chưa chắc sẽ……’’

“Hoàng hậu, trẫm chưa chắc sẽ như thế nào? Ngươi sao có thể đối xử với Tịch Vụ như vậy?’’ Nam tử tuấn lãng không biết từ bao giờ đã tiến vào trong điện, bình thản liếc qua thiếu niên nức nở dưới đất, nhíu nhíu mi.

“Thần thiếp khấu kiến thánh thượng.’’ Nữ tử cúi chào, trong mắt là tình ý hỗn độn không rõ là si mê hay oán hận, “Thần thiếp chẳng qua chỉ muốn Tịch Vụ hầu hạ thánh thượng thôi.’’

“Tịch Vụ, không phải là đệ đệ của hoàng hậu sao ?’’

“Phải. Cho nên, thần thiếp thỉnh thánh thượng lấy một vật đổi lấy đệ đệ.’’

“Cái gì?” Nam tử ôm thiếu niên lên, thiếu niên ở trong lòng hắn run rẩy, không thể khống chế được khiến khuôn mặt càng trở nên mĩ lệ. Dục hỏa đã muốn nuốt sống y! Thế nhưng…… xin đừng! Đừng mà! Xin đừng phá hỏng hình tượng đẹp đẽ của người trong lòng Tịch Vụ! Thánh thượng! Tịch Vụ là nam nhi! Không thể làm nam sủng!

“Xin thánh thượng lấy quyền lực tối cao đổi lấy thần đệ.’’ Nữ tử vẫn trầm tĩnh, tựa hồ như chưa từng nói những lời đủ để làm tức giận long nhan.

Nam tử nhìn thiếu niên bị dục hỏa tra tấn, động tác lúng túng như muốn bỏ đi sự khó chịu, nhưng lại mang thêm biết bao nhiêu phần mị hoặc.

“Nếu thánh thượng không muốn, thần thiếp đành thay mặt song thân giúp Tịch Vụ chuẩn bị chuyện sau này. Tịch Vụ từ nhỏ lớn lên trong bộ dáng nữ tử, đã không thể tính là một nam nhi chân chính, vì nó tính chuyện về sau, thần thiếp cũng chỉ muốn giao nó cho người có thể yêu thương nó cả đời.’’

Không! Ngươi vì thử hắn, bán đứng ta! Ngươi chỉ coi ta là một thứ công cụ! Chỉ cần có ích lợi là sẽ đem ta ra trao đổi! Thiếu niên nức nở , vô ý gục đầu trên vai nam tử. Y đã không còn nhìn rõ được bộ dáng của bọn họ! Không! Y muốn nhìn cho rõ! Muốn nghe cho rõ! Nghe bọn họ sắp đặt vận mệnh của y như thế nào!

“Được, trẫm sẽ cho nàng.” Nam tử cúi người hôn lên đôi môi non mềm của thiếu niên, tùy ý khuấy động.

“Cái gì?!” Nữ tử kinh sợ, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn nam tử ôm thiếu niên ra ngoài điện, biến mất trong bóng đêm mờ mịt, không nói được một lời.

.

Vì sao trời cao đối đãi với ta như thế? Vì sao phải đẩy ta cuốn vào vòng xoáy cung đình thị phi? Vì sao phải làm cho ta trở thành kẻ nghìn người phỉ nhổ, vạn nhân thóa mạ ?

Ta vốn dĩ…… vốn dĩ không hề hay biết gì hết, chỉ một mực tin tưởng bọn họ mà thôi, một mực…… khát vọng tự do cùng yên bình!

3 comments on “Thâm cung oán – Tiết tử – repost

  1. sleet_tieunu nói:

    chao ban…minh lan dau ghe day..cam thay rat huong thu voi bo “Tham Cung Oan”.Truyen rat hay,cam on ban da edit…co gang nha

  2. bạn ơi, sao mà văn án hay thế…hic hic…

  3. raphael1294 nói:

    May mà nhà nàng làm tiếp bộ này rồi ~ Ngta hóng mãi đấy!

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s