(NT) Cuộc sống Thanh mặc – 1


Đôi lời: Lần đầu mình ed Ngôn tình, trước h mình chỉ ed đam nhưng truyện này thực sự quá hay, hay đến mức khiến mình phải đào thêm hố mới :v Nếu có gì thiếu sót xin mọi người hãy góp ý thẳng thắn cho mình để mình sửa chữa nhé :3 Thân!

vl79tv2d

Cuộc sống Thanh mặc – chương 1:

Cung nữ Ngọc Bình có chút phát sầu hỏi Lý Vi: “Cách cách, hôm nay thật muốn ăn thịt dê sao?” Không đợi Lý Vi trả lời liền tự nói tiếp: “Vạn nhất Tứ a ca đến đâu? Thời tiết này ăn món ăn thanh đạm mới tốt, thịt dê rất nóng a, ngài còn nhất định phải ăn thịt nướng mới chịu, làm canh rau dưa, ăn lẫn với mộc nhĩ chẳng tốt hơn ư? Vừa mát lạnh lại vừa dễ ăn.”

Lý Vi buông tập mẫu thêu trong tay, cũng không biết nên giải thích với nàng thế nào, bèn trực tiếp phân phó: “Ta muốn ăn, em cứ thông báo với phòng ăn đi, nhớ dặn bọn họ cho nhiều hạt tiêu và bột thì là(1), thịt nhớ cắt dầy bằng ngón tay, nửa nạc nửa mỡ, nướng cũng đừng quá kỹ, dùng dầu vừng mặn cay mới ngon! Lại thêm một bát canh hầm thịt dê, cho ít miến, đậu hủ, rau cúc, còn lại thì tùy bọn họ. Bánh bột mì(2) thì chỉ cần bánh nướng mè đen(3) là được.”

Ngọc Bình mặt như đưa đám nhận mệnh đi phòng ăn truyền lời, trên đường vừa vặn gặp cung nữ Thạch Lựu bên Phúc tấn cũng qua gọi bữa, hai người liền sóng vai cùng đi.

Tuy rằng phòng ăn vẫn ở A Ca Sở(4), nhưng ra viện của Tứ a ca thì đã coi như là khu vực khác, hai tiểu cung nữ đương nhiên vẫn có vài phần sợ hãi.

Thạch Lựu lớn tuổi hơn Ngọc Bình, nàng năm nay mười sáu, ở bên Phúc tấn cũng là một trong số những người được trọng dụng, chẳng qua bên cạnh Phúc tấn có nhiều người có năng lực vượt trội nên mới khiến nàng không quá nổi bật.

Hai người một trước một sau đến phòng ăn, Ngọc Bình lui về sau một bước để Thạch Lựu gọi món trước. Thạch Lựu gọi hai món lạnh, bốn món nóng, hai bát canh, bốn bát cơm liền lui xuống, nàng cũng không vội vã trở về, mà đứng cách xa ba bước đợi Ngọc Bình.

Ngọc Bình tỉ mỉ dặn dò lại những yêu cầu của Lý Vi, thái giám phụ trách cũng rất cẩn thận ghi nhớ, hai năm nay Lý Vi thường gọi mấy món này, phòng ăn liền chọn riêng một tiểu thái giám học làm chúng, có thể nói là càng ngày càng ngon miệng.

“Cô nương xem như vậy đã được chưa, nếu được rồi thì để lão giao cho Tiểu Lý Tử làm, nó làm mấy món ấy cũng quen tay. Cách cách còn muốn gọi gì nữa không?” Lão thái giám cười tủm tỉm hỏi.

Ngọc Bình không khuyên được Lý Vi đổi thực đơn nên không quá hào hứng, nói: “Còn lại ông xem rồi quyết đi, à khoan, cách cách rất thích nước ô mai phòng ăn làm, ông cho tôi mang về một bình được chứ?”

Lão thái giám quay lại vẫy vẫy tay, một thái giám tuổi chừng trung niên mặt trắng như thoa phấn nhận lấy một hũ nhỏ màu mận chín từ tiểu thái giám cạnh bên, nhưng không đưa cho Ngọc Bình mà đưa đến trước mặt lão thái giám, lão thái giám tiếp nhận xoay người lại giao cho một tiểu thái giám mười một, mười hai tuổi khác, nói: “Sao dám để cô nương tự bưng chứ? Để tên nhóc này theo giúp cô nương một chuyến đi.”

Ngọc Bình cũng không khăng khăng phải tự mình mang về, dẫu sao trong số các cung nữ nàng vẫn được người ta nể mặt hai ba phần, hơn nữa xách theo cái hũ nhỏ mà đi như thế thì quả thật không được dễ coi cho lắm, có người giúp là tốt nhất, nàng cũng hơi hơi phúc thân đáp lễ lão thái giám: “Cám ơn gia gia quan tâm.”

Lão thái giám đứng nhận, cười tủm tỉm tiễn hai bước, nhìn Thạch Lựu với Ngọc Bình cùng nhau rời đi.

Thạch Lựu và Ngọc Bình vào viện của Tứ a ca liền tách ra, Thạch Lựu đi về phía chính viện, Ngọc Bình rẽ sang đường nhỏ.

Trong A Ca Sở hiện tại còn không ít a ca, chỉ có mình Đại a ca được ra cung xây phủ, còn lại từ Tam a ca đến Bát a ca đều vẫn ở trong này, Cửu a ca và Thập a ca tuổi còn nhỏ nên vẫn được ở cùng với mẫu phi trong hậu cung, nhưng năm sau chắc hẳn là cũng sẽ chuyển vào.

Bởi vì các a ca ở chen chúc, các viện lại không xây giống nhau, có viện lớn có viện nhỏ, có vị trí tốt có vị trí không tốt, cảnh trí bên trong cũng có chỗ đẹp chỗ xấu.

Tứ a ca bởi từ nhỏ đã được mẹ nuôi là Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu(5) nhận nuôi, đến khi Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu qua đời, mẹ đẻ của y là Ô Nhã thị(6) lại thụ phong Đức phi, đã sinh hạ hai nam hai nữ, cho nên bất cứ ai cũng không dám xem thường, chính vì lẽ đó mà viện của Tứ a ca trong A Ca Sở tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng cũng là một trong hai viện có cảnh trí đẹp nhất, vị trí tốt nhất.

So với y sớm hai năm vào A Ca Sở là Tam a ca, nhân Mẫu phi Mã Giai thị(7) đã sớm thất sủng, nên nơi ở phân cho không được tốt lắm. Còn lại có thể sánh với Tứ a ca thì chỉ có Ngũ a ca do Nghi phi Quách Lạc La thị(8) sở sinh. Thất a ca cùng Bát a ca thì càng không đáng nhắc đến.

Viện rộng, nên chính viện Phúc tấn của Tứ a ca ở cũng rộng chừng hai tiến(9), mười tám phòng, từ cửa vào là đường lớn, hai bên là các loại hoa và cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Góc tường đặt tám ang(10) lớn đựng nước, mặt trên là oản liên(11), phía dưới thả đủ loại cá vàng quý hiếm.

Thạch Lựu theo hành lang gấp khúc bên phải đi vào, đến trước phòng chính thì nhẹ chân bước chậm. Cửa phòng có một tiểu thái giám và một tiểu cung nữ đứng canh, thấy Thạch Lựu đến liền hạ thấp người hành lễ, nhưng cũng không ra tiếng chào, bởi theo cung quy, khi hầu hạ trước mặt chủ tử, cung nữ thái giám không được phép lên tiếng, trừ phi chủ tử cho phép.

Thạch Lựu khoát tay, nhẹ tay nhẹ chân vén rèm bước vào.

Phòng chính cũng có hai cung nữ đang đứng, nhìn thấy Thạch Lựu cũng thấp người nửa ngồi phúc lễ. Thạch Lựu như trước khoát tay đi về phía thư phòng bên trái, vừa rồi trước khi nàng đi gọi bữa, Phúc tấn đang ở nơi này sao chép kinh thư, lúc nãy về nàng có xem qua đồng hồ Tây Dương để bàn ở sảnh, chỉ mới giữa trưa 11 giờ, chuông reo đã sớm bảo thái giám tháo bỏ, thứ này dùng để xem giờ rất tiện lợi, chỉ hơi bất tiện ở chỗ kích thước và chuông báo giờ quá lớn.

Trong thư phòng, trừ bỏ Phúc tấn đang đứng trước bàn sao kinh ra, còn có hai đại cung nữ và một ma ma đứng hầu.

Thạch Lưu muốn đem chuyện Lý cách cách gọi món ăn báo cho Phúc tấn, nên liền đứng chờ ở bên bàn học.

Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp thị(12) năm nay mới mười bốn tuổi, tuy rằng không thấp hơn Thạch Lựu và hai cung nữ kia bao nhiêu, nhưng mặt nhìn vẫn còn vẻ trẻ con. Nàng mặc bộ sườn xám dài màu đỏ thẫm, viền áo màu xanh da trời, toàn thân thẳng tắp, dưới là một đôi giày lọ hoa(13) cao năm phân, đầu không đội mũ(14), chỉ búi cao lên sau gáy, hai bên trán để vài lọn rủ xuống, còn lại không một sợi tóc rối.

Khuôn mặt nàng nghiêm túc, tuy ít tuổi nhưng vẫn khiến người ta không dám xem thường dù chỉ nửa phần. Lúc Thạch Lựu vừa tiến vào nàng đã nhìn thấy, xem Thạch Lựu đứng đó, viết xong chương đang dở mới buông bút xoay người ngồi xuống ghế dựa, lấy trà nhấp một ngụm nhuận nhuận yết hầu rồi nhìn Thạch Lựu chờ nàng ta đáp lời.

Thạch Lựu tiến lên làm vạn phúc lễ, lại lưu loát đứng dậy, bước gần hai bước nhỏ giọng đem thực đơn Ngọc Bình gọi báo lên, sau đó không nói thêm một câu một chữ nào liền lui ra phía sau, lại làm lễ vạn phúc, lui về chỗ hai cung nữ kia đứng thẳng.

Phúc tấn nghe Thạch Lựu bẩm báo mà cứ như chưa từng nghe thấy, buông chén trà lại trở về tiếp tục sao kinh, chờ chép hết một quyển mới thở dài một hơi.

Lúc này bốn người trong phòng mới bắt đầu hoạt động, Thạch Lựu cùng một đại cung nữ tên Bồ Đào ra ngoài kêu tiểu nha đầu bưng nước ấm vào hầu hạ Phúc tấn lau mặt rửa tay, còn Phúc ma ma thì thật cẩn thận đỡ Phúc tấn ngồi nghỉ ở sập, đại cung nữ Hồ Lô quỳ gối cởi giày cho Phúc tấn, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

Phúc tấn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Phúc ma ma vẫn từ ái nhìn nàng, chờ nàng mở mắt mới tiến lên hỏi: “Phúc tấn muốn đứng lên hay vẫn nằm nghỉ ngơi chút nữa?”

“Đứng lên đi, bảo bọn họ truyền lệnh, ăn xong ta còn muốn chép thêm một quyển.” Phúc tấn dùng khăn lau mặt, khôi phục tinh thần lại bảo Hồ Lô đưa giày lên đi vào.

Phúc ma ma đau lòng nói: “Phúc tấn, dùng xong bữa vẫn nên chợp mắt một lát thì hơn.” Đứng sao kinh lưng và chân sẽ rất mỏi, một ngày chép hai cuốn, đến tối chân sẽ sưng lên.

“Ma ma.” Phúc tấn không đồng ý lắc đầu, “Đây là hiếu tâm của ta, sao có thể mệt mỏi chứ? Huống chi, chỉ mới như thế đã kêu mệt, vậy những người khác còn thành kính hơn thì nói thế nào?”

Thành kính hơn chính là quỳ chép.

Phúc tấn cũng không phải không thể quỳ, nàng chỉ là sợ người ta nói mình dùng hiếu đổi lấy danh tiếng mới không muốn làm vậy. Ở trong cung dùng cách này sao kinh giống nàng, cũng bất quá lấy lệ mà thôi. Một quyển cũng không chép không phải không có, nhưng chép dù sao vẫn so với không chép tốt hơn nhiều.

Phúc ma ma hợp hai tay thành chữ thập: “A di đà Phật! Phật tổ chớ trách!” Liền không dám khuyên nữa, sợ rằng nếu khuyên tiếp Phúc tấn sẽ thực sự quỳ xuống chép, một ngày chép xong chân cũng liệt luôn rồi.

Chỉ lát sau phòng ăn như rồng rắn nối đuôi nhau đưa thức ăn tới, bát đĩa xếp đầy ba bàn. Giữa trưa Tứ a ca không về, Phúc tấn dùng bữa liền không sai người ta đổi bàn lớn, nàng ngồi ở sập, trên bàn nhỏ bày vài món nàng thích ăn, hai bàn nhỏ dưới sập cũng xếp đầy, dù vậy, nàng lại cơ hồ không hề muốn động đũa.

Tùy tiện ăn một hai miếng, một bát cơm, một bát canh, Phúc tấn đã sai người dọn đi. Phúc ma ma tiến lên khuyên nhủ: “Phúc tấn mệt mỏi từ sáng sớm tới giờ, không bằng lại ăn thêm chút ít cho lại sức?”

Phúc tấn khoát tay: “Bê đi, bà và mọi người cũng đi ăn đi. Thức ăn vẫn còn nóng, ta cũng không dùng qua, dọn xuống chia cho mỗi người một ít.”

Bồ Đào và Thạch Lựu dọn bàn mang ra giao cho cung nữ ở gian ngoài, thức ăn ngon trong đó tự sẽ có người giữ lại phần các nàng. Hầu hạ Phúc tấn súc miệng xong, Phúc ma ma mang tới hai gối dựa đặt sau lưng Phúc tấn, bàn nhỏ trên sập cũng bê ra ngoài, nói: “Phúc tấn ngả lưng một chút, một khắc sau lại chép tiếp đi.”

Dùng bữa xong, Phúc tấn cũng có phần mệt mỏi, nhưng nàng luôn có thói quen làm xong việc trước mới nghỉ ngơi, bằng không nghỉ cũng không yên tâm, vì thế đứng dậy nói: “Không cần, chép xong rồi nghỉ cũng như nhau cả thôi.”

Phúc ma ma khổ tâm muốn khuyên, nhưng biết rõ thói quen của Phúc tấn, nên đành phải giúp đỡ bày giấy, lại gọi Hồ Lô đến mài mực. Trong lòng bà lại âm thầm nghĩ, chờ chép xong kinh cũng vừa lúc Tứ a ca trở về từ Thượng Thư Phòng, khi đó mới thực sự là không thể nghỉ ngơi được mà. Nhưng bà cũng biết Phúc tấn muốn chờ Tứ a ca trở về, nàng vừa vặn chép xong kinh, cũng dễ dàng tranh công trước mặt Tứ a ca, bằng không Phúc tấn một ngày chỉ sao một quyển, ngược lại có vẻ chậm trễ, lười biếng.

Phúc tấn cầm lấy Pháp Hoa Kinh đã chép chừng trăm lần từ ngày vào cung đến nay, mà lòng lại nghĩ về lời Thạch Lựu nói, rằng giữa trưa Lý cách cách gọi thịt dê nướng muốn cho thêm nhiều hạt tiêu.

Nàng tiến cung sau xem như đã cùng các thị thiếp trong hậu viện của Tứ a ca giao tiếp được hơn nửa năm, Tống cách cách là một nữ tử thùy mị mang vài phần u buồn man mác, Tứ a ca đối nàng ta rất bình thường không quá quan tâm, chỉ có Lý cách cách này, không tranh đứng đầu, không châm chọc, không thích ở trước mặt Tứ a ca thể hiện bản thân, càng không thích nịnh nọt bợ đỡ nàng, nhưng mà, nàng ta lại được Tứ a ca coi trọng.

Mới đầu, Phúc tấn cũng không coi trọng nàng ta, đến bây giờ lại cảm thấy Lý cách cách là một người thông minh. Có điều phần thông minh ấy, không chỉ một mình nàng nhận ra, mà Tứ a ca cũng nhận ra. Chính vì Tứ a ca nhận ra, y mới càng yêu thích hơn. Còn nàng, vì nhận ra nên trái lại không biết phải xử trí như thế nào đối với Lý cách cách.

Phúc tấn trầm mặc nghĩ, Lý cách cách nếu thông minh thêm một phần, thì là quá khôn khéo, vậy Tứ a ca tự nhiên sẽ không thích, nếu lại ngu ngốc đi một phần, thì là thông minh không đến nơi đến chốn, nàng cũng có biện pháp trị nàng ta. Như bây giờ, thật đúng là khiến nàng khó xử.

Bởi vì Lý cách cách hiện tại thực xứng với bốn chữ ‘cẩn thủ bổn phận’, đối Phúc tấn là nàng cũng biết tránh lui, ngay cả với người hầu hạ Tứ a ca trước như Tống cách cách cũng tôn kính săn sóc. Nếu Lý cách cách chỉ làm bộ, Phúc tấn tuyệt đối có thể tìm cơ hội vạch trần, nhưng cố tình người ta là thật lòng thật ý.

Tay cầm bút của Phúc tấn không khỏi nhấn mạnh ba phần, một câu ‘Dùng trí tuệ tuyệt diệu, cầu lấy đạo cao nhất’ cuối cùng một chữ viết có vẻ sắc nhọn, nhìn trái nhìn phải đều thấy không tốt, đành phải bỏ đi chép lại một tờ khác.

Tĩnh tâm, phải tĩnh tâm. Phúc tấn luôn tự nhủ với chính mình, Lý cách cách an phận biết điều còn hơn là giả vờ thành thật. Một người thông minh có hiểu biết luôn là người dễ dàng sống chung.

Huống chi, nàng ta bất quá cũng chỉ là một cô gái người Hán mà thôi.

Bên này, Lý Vi giữa trưa thả sức ăn hơn hai mươi mấy xiên thịt dê, uống lên hai bát canh thịt dê hầm xương, cho nên trời còn chưa tối, miệng nàng đã nổi lên hai bọc nước.

Ngọc Bình vừa lo vừa tức, vội vàng lấy Lô Hội Ngọc Bích Cao dùng trâm ngọc khoét từng chút một bôi lên miệng cho nàng, nhăn mặt cầu xin nói: “Cách cách của tôi ơi, ngài làm gì phải khổ vậy chứ? Ăn như thế không chỉ chính mình chịu tội, lại vài ngày không thể hầu hạ Tứ a ca a!”

Lý Vi hiện tại miệng hơi hé là sẽ đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, hàm hàm hồ hồ biện giải: “Ta chỉ có mỗi một sở thích đó thôi, em đừng nhắc đi nhắc lại hoài nữa mà.”

Ngọc Bình tức giận dậm chân, la lên: “Cách cách…..!”

Lý Vi đối gương chiếu chiếu, vừa rồi trước khi bôi thuốc đã lau qua mặt, son phấn cũng tẩy sạch, nàng liền không thoa lại nữa, chỉ điểm một ít son lên môi.

Nàng tùy ý khoát tay với Ngọc Bình nói: “Đừng đứng, buổi tối ta không ăn nữa đâu, chỉ uống nước ô mai là được. Em mau mau đi nói với Trương Đức Thắng một tiếng đi, bảo cậu ta nhớ nói với sư phụ của mình nhé.”

Ngọc Bình có một ưu điểm đó là rất nghe lời, tuy rằng đau lòng Lý Vi nhưng cũng nhanh chóng chạy đi báo tin, cung tần có bệnh nhẹ, đặc biệt những chỗ có thể nhìn thấy trên mặt, trên người là không thể hầu hạ, tránh cho quý nhân nhìn thấy bất nhã, không hài lòng, làm cho quý nhân lây bệnh.

Nàng đi trước thư phòng tìm Trương Đức Thắng, lại đến chính viện tìm một trong bốn đại cung nữ của Phúc tấn, bất cứ người nào cũng được, để báo một tiếng, Lý cách cách tuy là chủ tử của nàng, nhưng nói về thân phận thì lại không có tư cách trực tiếp thông báo với Phúc tấn, việc nhỏ nhặt này chỉ cần nói với cung nữ hầu cận Phúc tấn là được.

Từ sau khi Phúc tấn gả cho Tứ a ca, chuyện Lý cách cách tham ăn thịt dê đến nỗi nóng trong mà sưng lợi đã không phải lần một lần hai, cho nên Ngọc Bình vừa vào chính viện thấy Thạch Lựu liền báo luôn với nàng ấy.

Đi ra sau lại tới phòng ăn, lần này lại đúng lúc lão thái giám đang bận rộn, Tứ a ca từ thư phòng về sẽ dùng điểm tâm, tiếp đãi Ngọc Bình là một tiểu thái giám. Ngọc Bình không nói rằng Lý Vi ăn thịt dê nên sưng lợi, tuy mọi người đều biết, nhưng nàng vẫn chỉ nói là cách cách không muốn ăn bữa tối, nhiều nhất thì đến khuya cho một bát cháo trắng, sáng mai cũng chỉ dùng cháo, trưa dùng cái gì sẽ lại đến báo sau.

Tiểu thái giám tuy nhỏ nhưng rất thông minh, phận tôi tớ như bọn họ nghe chuyện của các chủ tử như tiết mục giải trí mỗi ngày, những chuyện chủ tử không rõ ràng lắm, bọn họ lại biết đến chân tơ kẽ tóc. Lão thái giám buổi sáng khi cùng mấy người thân tín ăn cơm đã nói, ngày hôm qua Phúc tấn đi thỉnh an Đức phi, hôm nay Lý cách cách nhất định sẽ gọi thịt dê, mấy ngày sau chắc chắn chỉ dùng cháo trắng, những thứ khác đều không cần.

Lão còn dặn dò bọn thái giám sớm chọn mấy quả trứng vịt muối to đẹp rửa sẵn chuẩn bị làm cháo cho Lý cách cách dùng, buổi chiều cũng sai người tới Khánh Phong Tư báo trước, ngày mai muốn hai con vịt ngon, về sau mỗi ngày đều phải lấy hai con, chuyên dùng làm canh để Lý cách cách hạ nhiệt.

Dù sao Lý cách cách chỉ cần cháo trắng, bọn họ cũng không thể chỉ đưa cháo cho Cách Cách.

Vì thế mà tiểu thái giám vừa nghe xong Ngọc Bình nói đã gật đầu vâng dạ lia lịa, cung kính tiễn người đi rồi, quay vào phòng gặp lão thái giám liền cười nói: “Gia gia nói chẳng sai, Lý chủ tử tối nay không cần gì cả, sáng mai cũng chỉ cần cháo trắng.”

Lão thái giám đang lo nhìn chằm chằm bột làm bánh, nghe vậy chỉ ừ một tiếng.

Tiểu thái giám đang chuẩn bị lui xuống, vừa quay sang lại thấy sư phụ mình đang bày thực hộp, dưới để một khay băng, trên mặt bao vải bông, tầng trên đặt ba bát trắng nhỏ bằng quả cam, bát sứ nhỏ gọn tinh xảo, trên dưới không có hoa văn, chỉnh thể một màu trắng trông như một viên bạch ngọc nhẵn nhụi không tì vết.

Nó bèn nhanh nhanh tiến lên giúp đỡ sư phụ mình, sư phụ nó nhìn nó đến giúp thì cười bảo: “Từ rày về sau đừng bảo sư phụ không thương mày nhá, đợi lát nữa đưa thực hộp này tới chỗ Lý cách cách đi.”

Tiểu thái giám tò mò: “Sư phụ, trong là món gì vậy?”

Sư phụ mở cái nắp ra, nó nhìn vào, ra là sữa chua, còn đang tỏa hơi lạnh, có thể thấy được là vừa từ tủ băng lấy ra. Trên mặt còn tô điểm thêm bằng mứt hoa hồng(15), tiểu thái giám nhìn mà chảy nước miếng, phải mất một lúc sau mới nhớ ra vừa rồi Ngọc Bình cô nương đến đây rõ ràng không gọi món này.

Vậy đây là sư phụ nó hiếu kính?

Tiểu thái giám nghĩ, đợi chốc nữa đưa qua nhất định phải biểu dương sư phụ một chút với Ngọc Bình cô nương mới được. Kết quả nó mang thực hộp đến lại không gặp Ngọc Bình mà tới cửa đã bị người ta ngăn lại, một tiểu nha đầu nhận lấy thực hộp từ tay nó, cầm cái hà bao đựng một thỏi bạc nhỏ bằng khoảng năm, sáu tiền đồng cho nó làm phần thưởng.

  Nó còn muốn nán lại tán gẫu hai câu, tiểu nha đầu kia lại khoát tay, đặt một ngón lên miệng ý bảo nó im miệng, thở dài một cái rồi đuổi nó đi.

Tiểu thái giám mơ hồ chẳng hiểu ra sao trở về còn ấm ức chưa khoe công được cho sư phụ, sư phụ nó cầm một cái bánh nhãn(15) mới ra lò nhét vào miệng nó, cười nói: “Tên ngốc này, mày không thấy gia gia đứng trong phòng mặc áo gì sao?”

Tiểu thái giám bị bánh nóng bỏng lưỡi cũng tiếc không muốn nhổ ra, vừa hít hà vừa ra góc bếp tìm trà lạnh uống, vừa uống vừa nhớ lại, vừa rồi nó đi qua, cách rèm chỉ có thể nhìn đến vạt áo và giày của đại thái giám đứng cạnh cửa, sắc áo nhìn không rõ lắm, nhưng giày thì cao khoảng hai tấc năm phân(16)

Ah?!

Bánh nhãn với trà trong miệng thiếu chút nữa nghẹn chết nó!! Tiểu thái giám cúi đầu nhìn đế giày mình, lại nhớ lại đế giày của các gia gia trong phòng ăn, bấy giờ mới hiểu được ý của sư phụ mình! Chả trách sao sư phụ nó bảo một lát nữa mới đưa qua!

Giày như thế ở trong A Ca Sở, chỉ có đại thái giám hầu cận các a ca mới được đi mà! w*_*w

*Note:

(1) bột thì là: Thì là Ai Cập (danh pháp hai phần: Cuminum cyminum) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Hoa tán (Apiaceae) có nguồn gốc từ miền Đông khu vực ven Địa Trung Hải tới Đông Ấn. Hạt thì là được sử dụng làm gia vị do hương vị đặc trưng của nó, rất phổ biến trong ẩm thực Bắc Phi, Trung Đông, Tây Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico

.272px-Cuminum_cyminum_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-198

(2) Bánh bột mì: nguyên văn là 面食 có nghĩa là thức ăn chế biến bằng bột mì, diện thực -> ở đây vì phía dưới là bánh nướng mè đen nên mình để là bánh bột mì.

(3) Bánh nướng mè đen: một loại bánh thường thấy, cách làm đơn giản là bột mì cán mỏng, rắc vừng đen lên rồi nướng thôi.

 banh nuong me den

(4) A Ca Sở: nơi ở của các A Ca, trong bản đồ Tử Cấm thành hiện tại chỉ đánh dấu Nam Tam Sở nằm ở phía Đông Bắc là nơi ở của Thái tử, nên mình không thể tìm được chính xác vị trí của A Ca Sở, theo phỏng đoán cá nhân thì có lẽ nó nằm ở phía Đông Nam của Hậu cung, nay là Ninh Thọ cung (O) – xây dựng cho vua Càn Long ở sau khi thoái vị.

Đoạn này mọi người có thể thấy hơi khó hiểu khi nói “ra ngoài viện của Tứ a ca thì đã coi như là khu vực khác nên 2 cung nữ sợ hãi”, thật ra theo đúng nguyên văn thì là “ra ngoài viện của Tứ a ca thì đã coi như là bên ngoài” nhưng mình có nhờ một người bạn đọc thử để nhận xét về câu cú, cách edit xem có dễ hiểu không vì đây là lần đầu mình ed ngôn tình, và bạn ấy nói là đoạn này hơi khó hiểu nên mình đã sửa thành “khu vực khác”. Lý do là vì các A Ca ở cùng nhau, một số người đã thành thân, có thê thiếp, nên nói một cách dễ hiểu thì là nhiều gia đình sống chung trong một chung cư, ra khỏi căn hộ = viện của A Ca này là lối đi chung, có nhiều khả năng sẽ gặp các A Ca khác chẳng hạn, nếu vô ý mạo phạm thì sẽ bị xử phạt nên 2 cung nữ mới lo sợ. :3

450px-ForbiddenCity_InnerPalace

(5) Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu: vị hoàng hậu thứ 3 của Khang Hi – Đông Giai thị, con gái của quốc cữu Đông Quốc Duy. Bà này không có con, nên nhận Tứ a ca Dận Chân do Đức phi Ô Nhã thị sinh làm con nuôi.

(6) Đức phi Ô Nhã thị: một trong tứ phi khá nổi tiếng của Khang Hi (gồm Huệ phi Nạp Lạt thị, Vinh phi Mã Giai thị, Nghi phi Quách Lạc La thị, và Đức phi Ô Nhã thị), bà từng là cung nữ hầu hạ của Hiếu Ý Nhân hoàng hậu, khi sinh Tứ a ca Dận Chân do phẩm cấp còn thấp không được phép tự mình nuôi nấng hoàng tử nên đành phải để Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu nuôi dưỡng. Có khá nhiều tiểu thuyết viết về bà, về mối tình tay ba giữa bà – Khang Hi và Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu. Nhiều tài liệu lịch sử ghi rằng Khang Hi có 4 hoàng hậu, nhưng thật ra ông chỉ sắc phong 3 người, Đức phi Ô Nhã thị – Hoàng hậu thứ 4 với hiệu là Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu là do Ung Chính truy tôn mẹ mình.

(7) Mã Giai thị: như đã chú giải ở trên, bà là Vinh phi, một trong những phi tử đầu tiên của Khang Hi, mất năm 1727, con gái của Viên ngoại lang Cái Sơn, đầu tiên là Vinh tần, sau được phong làm phi. Theo ghi chép thì bà đã sinh hạ cho Khang Hi năm người con trai nhưng 4 người mất sớm, chỉ có Tam a ca Dận Chỉ và một hoàng nữ sống sót.

(8) Nghi phi Quách Lạc La thị (mất năm 1733): chị gái của Quý nhân Quách Lạc La thị, con gái của Tá lĩnh Tam Quan thuộc Tương Hoàng Kỳ. Năm Khang Hi thứ 16 được phong làm Nghi tần, năm Khang Hi thứ 22 được phong làm Nghi phi. Sinh ba hoàng nam: Ngũ a ca Dận Kì, Cửu a ca Dận Đường, và Thập Nhất a ca Dận Tự.

(9) tiến: nguyên văn 进 theo QT thì tục gọi chỗ chia giới hạn nhà trong nhà ngoài là tiến. Cái này mình không tìm được chú thích rõ ràng hơn, bạn nào biết về nó thì comt cho mình mới nhé. Mình cám ơn trước. :3

(10) ang: đại loại như cái chum, nhưng chiều cao thấp hơn và chiều rộng to hơn.

21473898_48842.72

(11) oản liên:oan lien

(12) Ô Lạp Na Lạp thị (1681-1731): hiệu Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu, theo sử sách bà là Hoàng Hậu duy nhất của Ung Chính, con gái của Nội đại thần Phí Dương Cổ. Cũng theo sách sử thì bà sinh hạ một con trai duy nhất là Hoằng Huy nhưng mất sớm, còn trong truyện thì đương nhiên là khác với lịch sử.😛

(13) giày lọ hoa: là phần quan trọng trong trang phục của phụ nữ Mãn Châu, với thiết kế thêu hoa tinh tế, được gắn chặt trên cổ giày nên có tên là ‘lọ hoa’.

 e3019767b1b23f82883c9850356b71d6

(14) Mũ: Phụ nữ quý tộc Mãn Châu gắn lên đầu bộ mũ được làm khá công phu. Những chiếc mũ hình quạt được bọc trong lụa hoặc nhung, trang trí với tua ren hoặc hoa và kết chặt vào búi tóc. Cái mũ này mình nghĩ chắc ko ai lạ gì nhỉ :3

vl79tv2d

(15) bánh nhãn: ở mình có nơi gọi là bánh long nhãn.

Banh_nhan

(16) hai tấc năm phân: tấc là đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ. Theo như trên thì giày lọ hoa cao năm phân, phía dưới giày thái giám tính ra cao những 25 phân :v không biết thế nào nên thôi mình để đúng nguyên tác :3

P/s: Tham khảo từ nhiều nguồn, phần lớn từ wiki :3

P/s: Mọi người có thể tham khảo thứ bậc hậu phi nhà Thanh ở link dưới, thứ bậc thê thiếp trong phủ của các a ca thì có: phúc tấn, sườn phúc tấn, thứ phúc tấn, rồi đến cách cách. Truyện này nhân vật nữ chính là Lý cách cách, theo nguyên sử thì là Tề phi Lý thị (?-1737) con gái của Tri phủ Lý Văn Huy, nhưng trong truyện đã thay đổi rất nhiều. :3

(Thứ bậc hậu phi nhà Thanh).

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s