Hoa giá hệ liệt Q2 – chương 1 – hạ


Gần 4 tháng rồi, kỷ lục bỏ nhà đi bụi mới của mình :v

Hoa giá hệ liệt – quyển 2 – chương 1 – hạ:

Trung Nguyên, đô thành Thượng Kinh của Kim Quắc.

Thụy Vương gia Duẫn Thiên Dực bị đưa đi Đại Uyển hòa thân, đã mất tích hơn ba tháng, chuyện này vẫn là bí mật trong cung, nhưng trên đời nào có tường ngăn được gió lùa, Khả Hãn Đại Uyển Thiết Mục Nhĩ một nắng hai sương, ngàn dặm xa xôi chạy tới Thượng Kinh, ngay cả đội cận vệ cũng không mang, nếu không phải vì vị Vương phi đột nhiên mất tích kia, còn có thể vì cái gì?

Đại Uyển Khả Hãn ăn nói khép nép, lòng như lửa đốt đến hoàng cung, lại bị người ta làm khó dễ.

Thanh Long đế tìm một đống lý do, không muốn gặp hắn, chỉ mỗi ngày tặng lễ thiết yến, tiếp đón cẩn thận chu toàn, nhưng khó khăn lắm mới chờ được đồng ý gặp mặt, lại tuyệt đối không nói chuyện về tung tích của Duẫn Thiên Dực, một bộ “Người gả đến chỗ ngươi, chính là bát nước đổ đi, đã nước đổ khó hốt, vậy Vương đệ đi chỗ nào đâu can hệ gì đến ta?”

Đối phương là thiên tử Kim Quắc, Thiết Mục Nhĩ không thể mạnh mẽ ép hỏi, huống chi, còn có tên chết tiệt Hạ Lan Long cáo mượn oai hùm, đứng ngoài xem kịch vui kia!

Cho đến một ngày, Thiết Mục Nhĩ rốt cục ngồi không yên, lòng hắn bị đau đớn lẫn nhớ nhung dày vò không thôi, hắn rất lo cho Duẫn Thiên Dực, linh cảm thấy Duẫn Thiên Dực đang chịu khổ ở một nơi nào đó, mỗi đêm đều giật mình bừng tỉnh vì ác mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo!

Hắn cam nguyện dùng ngôi vị Khả Hãn để trao đổi, nguyện lấy mạng sống trao đổi, chỉ cần người hắn yêu nhất được bình an, chẳng lẽ…Cho dù như vậy cũng không thể được sao?

Thiết Mục Nhĩ đau lòng như cắt, “Thiên Dực, rốt cục ngươi đang ở đâu vậy?”

Bởi vì nhớ nhung khôn xiết, Thiết Mục Nhĩ nắm chặt hai tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, hắn không thể cứ ngồi không chờ đợi như thế này mãi được, cho dù phải trở mặt với Thanh Long đế, hắn cũng phải tìm bằng được Duẫn Thiên Dực!

.

“Đây là Ngự thư phòng, chưa thông báo, bất kể ai cũng không được phép bước vào!”

Cấm vệ quân mặc giáp vàng vội vã ngăn lại Thiết Mục Nhĩ, nhưng mới tới gần một bước, đã bị một luồng lực mạnh mẽ đánh bay, Thiết Mục Nhĩ một đường xông thẳng vào hoàng cung, không ai có thể ngăn cản, cấm vệ quân từng người từng người một lần lượt bại trận, mặt mũi bầm dập, bị đánh tả tơi không còn manh giáp, quả thực chật vật khôn kể!

“Phịch!” Lại một binh sĩ cả người lẫn vũ khí bị đánh ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn.

Trong Ngự thư phòng, Thanh Long đế đang phê duyệt tấu chương ngừng bút, ngẩng đầu lên.

“Thiên Kỳ, đừng để ý đến hắn.” Từ phía giá sách được làm bằng gỗ tử đàn, một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Đã qua tháng hai, tiết trời còn lạnh, trong ấm lô đồng điêu hình kỳ lân bày tại Ngự thư phòng rộng lớn đang thiêu đốt ngân thán, lửa cháy rừng rực, chung quanh ấm áp dễ chịu, Hạ Lan Long tựa trên ghế bành phô lông cừu cạnh đó, xem xét văn thư Lại bộ trình lên.

Hạ Lan Long không chỉ là Hộ quốc Đại tướng quân, mà còn là Thượng thư lệnh, thống lĩnh Lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đứng đầu các Thượng thư. Trách nhiệm của y, từ thăng nhiệm, miễn chức, khảo khóa, điều động quan lại, cho đến hộ tịch, thuế má của dân chúng, đồn điền, thủy lợi, có thể nói là bao quát toàn bộ, không một phần có thể bỏ qua, so với Hoàng đế còn bận  rộn hơn nhiều.

Lúc đầu, Hạ Lan Long làm việc ở tiền viện của hoàng cung là Văn Hoa điện, cùng một đám quan viên nhất phẩm thương nghị quốc gia đại sự, có điều y ngại đám lão quan kia cổ hủ, làm việc quá chậm, một ít việc vặt vãnh cũng phải thương lượng vài ngày, vì thế rất nhiều chuyện đều không thông qua bọn họ mà tự mình quyết định.

Nhưng bất luận quyết định ra sao, đều cần có Hoàng đế ngự bút phê chuẩn, hạ chiếu thư các loại, Hạ Lan Long một ngày phải chạy qua chạy lại Ngự thư phòng cả chục lần, thật sự là phiền toái, liền ở lại chiếm cứ một góc Ngự thư phòng, muốn cầu phê chuẩn cái gì, liền trực tiếp nói với Thanh Long đế.

Thanh Long đế vốn yêu chiều y, hiện tại có thể mỗi ngày cùng y ở một chỗ, đương nhiên cao hứng. Hoàng đế đều gật đầu, các đại thần khác càng không dám nói gì, liền ngay cả Trinh thái hậu cũng không nói một lời, lẳng lặng ở hậu cung theo dõi kỳ biến.

Trừ bỏ thương nghị chính sự, hạ cờ vây hoặc tự đọc sách, hai người sẽ thường bình lui cung nữ, thái giám, làm một ít việc riêng bí mật, hơn nữa thường thường đều là Hạ Lan Long chủ động, không biết mệt mỏi chơi đủ các loại kiểu dáng, cũng dùng tới còng tay, hạch đào, dây thừng..v..v..từ từ hành qua hành lại, làm Thanh Long đế khóc cầu tha thứ.

Tuy rằng Hạ Lan Long có chút quá phận, nhưng chưa bao giờ làm Thanh Long đế bị thương, hơn nữa có câu ‘thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân’, chúng đại thần cho dù biết rõ, cũng làm như không biết.

Hạ Lan Long có tiếng ngoan độc âm hiểm, trừng mắt tất báo, lại nắm giữ quyền cao chức trọng, ngay cả Trinh thái hậu cũng phải kiêng dè, cho nên, không ai dám đứng ra chỉ trích, e sợ rước họa vào thân, có khi còn liên lụy cửu tộc.

Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, không hề có dấu hiệu ngừng lại, hai hàng lông mày của Hạ Lan Long nhíu chặt vào nhau, cảm thấy không thể tiếp tục bỏ mặc, liền buông văn thư đứng lên, “Hoàng thượng, thần trước ra ngoài một chút.”

“Long.” Thanh Long đế bất đắc dĩ đặt ngự bút xuống, khuyên nhủ: “Nói cho cùng cũng không thể cứ giằng co như vậy mãi được, tốt nhất cứ nói thật với hắn là Thiên Dực không ở trong cung đi.”

“Vì cái gì?” Hạ Lan Long giận tái mặt, mắt phượng long lên, sát khí sắc bén bật ra, khiến Thanh Long đế rùng mình.

Thanh Long đế bối rối cúi đầu, “Ý của trẫm là….Hắn dù sao cũng là Khả Hãn của Đại Uyển, vạn nhất chọc giận hắn, mười vạn thiết kỵ lại áp sát Tung Dương quan, chiến tranh thật vất vả mới kết thúc lại….”

“Muốn đánh trận, còn có ta đâu!” Hạ Lan Long cầm lấy chén trà, lòng còn tức giận, lại không uống, nặng nề mà đặt xuống, “Chính là bởi vì không dám đánh giặc, mới có thể làm cho man tộc chèn ép đến tận đây!”

“Long!” Thanh Long đế lo lắng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, Hạ Lan Long cố ý mắng to như vậy, hiển nhiên là muốn để Thiết Mục Nhĩ ở bên ngoài nghe thấy.

“Kim Quắc là đại quốc đệ nhất thiên hạ, Hoàng thượng thiên uy hiển hách, chuyện này không thể nhẫn nhịn! Thụy vương gia hòa thân còn chưa đến một năm! Người đã không thấy tăm hơi? Ai biết hắn ở Đại Uyển bị ngược đãi thế nào, mới có thể chạy về nhà chứ!”

“Long, việc này có lẽ còn nguyên nhân khác, y trẫm xem, Thiết Mục Nhĩ cũng là kẻ chung tình….”

Mới đầu, nghe được tin Duẫn Thiên Dực mất tích, Thanh Long đế cũng giận tím mặt, nhưng hơn nửa tháng nay, hắn lại bị thâm tình của Thiết Mục Nhĩ cảm động, nếu không phải thật sự yêu thương Duẫn Thiên Dực, Thiết Mục Nhĩ sao có thể chỉ mang mấy thân tín, phong trần mệt mỏi chạy tới Kim Quắc?

Nói vậy Thiết Mục Nhĩ đã sớm không để ý tới sống chết của bản thân, Thanh Long đế muốn trợ giúp hắn, có điều Hạ Lan Long lại không chịu đồng ý, còn cố tình thả ra tin tức giả, khiến Thiết Mục Nhĩ tưởng rằng Duẫn Thiên Dực đã về tới hoàng cung, chỉ là trốn tránh, không muốn gặp hắn, cho nên Thiết Mục Nhĩ mới mỗi ngày đều tới đòi người.

Thanh Long đế cảm thấy Hạ Lan Long làm như vậy không ổn, dù sao Thiết Mục Nhĩ cũng là hoàng đế độc bá một phương, hơn nữa Đại Uyển có cung bền nỏ chắc, thiết giáp tinh kỵ, nhờ đó mà thường xuyên đánh cho quân phòng thủ Kim Quắc tan tác tơi bời.

Thanh Long đế cho rằng hòa bình không dễ gì có được, không muốn biên cương lại nổi lên chiến hỏa, sinh linh đồ thán, liền đứng về phía Thiết Mục Nhĩ, nhưng hắn lại không dám cứng rắn ngăn cản Hạ Lan Long, bởi vì nếu Hạ Lan Long tức giận, chắc chắn sẽ trút giận lên đầu hắn!

Bài học ba ngày ba đêm không cho hắn xuống giường, buộc hắn làm tình ấy, nếm thử một lần là đủ rồi.

Thanh Long đế sợ chết khiếp, thế nên chỉ dám ở bên nhỏ giọng khuyên giải.

“Hắn cuồng dại?” Hạ Lan Long lại thao thao bất tuyệt chửi bậy, y và Thiết Mục Nhĩ, vốn chính là kẻ thù không đội trời chung, “Hừ! Rõ ràng là có ý đồ xấu, nếu thật sự yêu đến sông cạn đá mòn, quyết chí không dời, còn cần phải tới đây tìm người sao?”

Bỗng nhiên, Hạ Lan Long tà mị cười: “Hoàng thượng, nếu hắn không thích cuộc hôn nhân này, chúng ta cũng không tất ép buộc, để Thụy vương gia ở trong cung cả đời, hoặc phong làm phiên vương cũng được. Thần không tin, quốc khố của Kim Quắc còn không nuôi nổi một Vương gia!”

Thanh Long đế bất đắc dĩ phất tay, ý bảo Hạ Lan Long nhỏ giọng chút.

Bên ngoài đột ngột trở nên yên tĩnh, tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua song cửa sổ, Thanh Long đế thấy lạ, cũng có chút bất an, liền đứng dậy rời bàn, đi về phía cửa lớn.

Không dưng lại im lặng dị thường làm Hạ Lan Long cũng thực buồn bực, nghĩ nghĩ, năm trăm Cấm vệ quân bảo vệ Ngự thư phòng cơ mà, lẽ nào lại vô dụng không chịu nổi một kích?

Nếu vạn nhất có sát thủ hung hãn tàn bạo đến, Thiên Kỳ lại không có võ công thì biết làm sao?

Cửa cung sơn son thiếp vàng được thái giám canh giữ bên ngoài khẽ khàng mở ra, Thanh Long đế bước ra Ngự thư phòng, nhìn đến dưới bậc thang cẩm ngọc, hai hàng Cấm vệ quân tay cầm vũ khí đứng bất động như đóng đinh tại chỗ, không khí ngưng trọng, như là mỗi người đều đang nín thở chờ đợi điều gì. Thanh Long đế càng cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn, giật mình sững sờ.

Áo lông mũ đuôi hồ, Thiết Mục Nhĩ khí thế bức người, cư nhiên lại hai đầu gối chạm đất, quỳ giữa đại điện trước mặt bao người.

Thanh Long đế sợ hãi biến sắc, từ xưa tới nay chỉ có thần tử vái hoàng đế, nào có hoàng đế vái hoàng đế bao giờ! Hắn vội bước nhanh tới, khom người nói: “Khả Hãn, mau mời đứng dậy! Ngài làm thế bảo trẫm phải như thế nào cho phải?”

“Ta chỉ muốn biết Thiên Dực đang ở đâu? Khẩn cầu bệ hạ cho biết.” Thiết Mục Nhĩ khẩn thiết nói, vẫn không chịu đứng lên.

Thanh Long đế kéo không được, khuyên không nổi, bối rối nói: “Khả Hãn, Thụy vương gia ở chỗ nào, trẫm cũng thực sự không biết.”

“Không phải nói hắn về cung rồi sao?” Thiết Mục Nhĩ kinh ngạc.

“Ngươi lầm rồi, hắn không quay về đây.” Hạ Lan Long chen vào, đi bước một xuống thềm điện, trên cao nhìn xuống Thiết Mục Nhĩ, “Hắn đã bái lạy liệt tổ liệt tông, xa gả sang Đại Uyển, hắn sao có thể trở về chứ? Muốn tìm, về Đại Uyển mà tìm đi!”

Thiết Mục Nhĩ càng nghe càng trầm mặt, hung ác quát: “Hạ Lan Long, ngươi lừa ta?”

“Ta lừa ngươi cái gì, chẳng qua thuận miệng nói nói mấy câu, là do ngươi tưởng thật mà thôi.” Hạ Lan Long lạnh nhạt đáp, còn lửa cháy đổ thêm dầu, “Vốn do ngươi không thấy Vương phi nên mới tới đây tìm…Thật đúng là buồn cười, chẳng trách được ai.”

“Hạ Lan Long!” Thiết Mục Nhĩ nổi giận, hai mắt đỏ ngầu lóe lên hàn quang, nắm trường tiên trong tay, nhảy dựng lên!

Thanh Long đế còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, hai người cũng đã giao chiến trên không, Hạ Lan Long không mang theo kiếm, bèn nhẹ nhàng hạ xuống, dùng mũi chân hất lấy trường mâu của một binh sĩ, xoay người ứng chiến.

Vũ khí am hiểu nhất của Hạ Lan Long là Thanh Long kiếm, bất quá sử dụng trường mâu cũng có thể xuất thần nhập hóa, bao lần đánh bại kẻ thù. Mỗi một chiêu của y đều vô cùng mãnh liệt hiểm ác, tấn công chớp nhoáng, mũi mâu sắc nhọn không ngừng vũ động, trực chỉ những chỗ yếu hại như giữa trán, bụng, hay sống lưng.

Thiết Mục Nhĩ căm phẫn tránh đi, lại uy mãnh hung hãn đánh trả vài roi, mỗi chỗ roi qua đều để lại vết tích hằn sâu.

Hạ Lan Long cầm trường mâu, linh hoạt ứng chiến, bất kể là chuôi, mũi, lẫn thân mâu, đều mang theo sát khí sắc bén, lại phối hợp khinh công xảo diệu ứng chiến, chỉ nháy mắt hai người đã qua mười mấy hiệp.

Chúng binh lính tròn mắt nhìn theo, Thanh Long đế thì lo lắng không thôi, muốn ngăn cản lại không biết phải làm thế nào.

Trong mắt người bên ngoài, Hạ Lan Long chiêu chiêu ngoan độc âm hiểm, vững vàng chiếm thượng phong, nhưng nếu người có chút võ công sẽ nhận ra, bước chân của Hạ Lan Long đôi lúc hỗn loạn, né tránh gấp gáp, thực tế đang bị vây vào thế yếu, mà sau ba mươi mấy hiệp, ngay cả Thanh Long đế cũng thấy được, Hạ Lan Long đã chỉ có thể khổ chiến.

“Man di khốn kiếp….” Hạ Lan Long xem chừng chống đỡ không nổi trường tiên liên tục quật tới như bão táp của Thiết Mục Nhĩ, từng bước một lùi về sau, cuối cùng, đành phải vội vã bay lên nóc đại điện để tránh né.

Trường tiên của Thiết Mục Nhĩ theo sát không tha, ầm một tiếng đánh trúng ngói lưu ly dưới chân Hạ Lan Long, hơn mười viên ngói lập tức vỡ nát, rầm rầm rơi xuống làm vô số bụi bặm bay lên mù mịt lẫn gạch ngói vụn tung tóe, bọn thị vệ kinh hô, ùa tới hộ giá.

“Chết tiệt!” Hạ Lan Long thầm mắng, dưới chân chợt trượt, vội vàng dùng trường mâu ổn định thân mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt thất thủ ấy, roi da đã phá không mà tới, “Vút!” như nanh sói cắn chặt lấy cổ Hạ Lan Long!

“Long!” Thanh Long đế kinh hoàng thất sắc.

Yết hầu Hạ Lan Long bị siết chặt, khóe miệng chảy máu, trong cơn giận dữ, y nắm lấy trường tiên, một tay vẫn cầm trường mâu, ổn định thân thể. “Rầm rầm!” Gạch ngói dưới chân y vì không chịu nổi sức nặng, lại ầm ầm vỡ nát.

Hai người giằng co sức mạnh và nội lực, Thiết Mục Nhĩ lạnh lùng nhìn Hạ Lan Long, phẫn nộ cùng cực như ngọn lửa hồng thiêu đốt, làm hắn càng dùng lực siết roi da.

Hạ Lan Long cũng không cam yếu thế, bên môi vẫn còn nở nụ cười châm chọc, y cũng cầm chắc trường tiên, ánh mắt hai người như dã thú khát máu tàn bạo cắn xé, không đẩy đối phương vào chỗ chết thì quyết không ngừng!

Nhưng về phần khí lực, thể trạng nhỏ hơn như Hạ Lan Long rõ ràng không bằng Thiết Mục Nhĩ cao lớn, trường tiên như mãng xà tham lam càng siết càng chặt, hơi thở của Hạ Lan Long dần trở nên khó khăn, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

“Muốn giết ngươi, rất dễ dàng.” Mắt Thiết Mục Nhĩ lộ hung quang, tàn khốc vô tình nói, “Thanh Long đế không làm gì được ngươi, nhưng đối với bản vương mà nói lại chỉ là chuyện vặt. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian ngươi lừa ta này, nếu Thiên Dực gặp phải chuyện gì không may, ta nhất định sẽ bắt ngươi chôn cùng!”

Dưới chân đại điện tan hoang, Thanh Long đế nhíu mày nhìn Thiết Mục Nhĩ, không nói được một lời.

“Bớt nói nhảm đi!” Hạ Lan Long âm thầm vận khí, thẹn quá hóa giận gầm lên, “Ngươi dám giết cứ giết!”

“Rồi sẽ có một ngày, bản vương tất giết ngươi!” Thiết Mục Nhĩ nói xong, ngạo nghễ liếc nhìn Thanh Long đế tát mặt vì lời của hắn, vụt một cái rút roi về, nhảy xuống nóc nhà.

Khí thế của hắn quá đáng sợ, vậy nên không ai dám tiến lên ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn cơ hồ hủy đi đại điện nguy nga sau, còn nghênh ngang mà đi.

Trên nóc nhà, ánh mắt Hạ Lan Long cũng vì tức giận mà dữ tợn cực kỳ, y không ngờ mình sẽ bại bởi Thiết Mục Nhĩ, lại còn thua khó coi như vậy, sắc mặt từ hồng chuyển xanh, từ xanh chuyển trắng; đột nhiên y rít gào một tiếng, một cước đạp thủng nóc nhà, rơi thẳng xuống Ngự thư phòng.

Bụi đất, gạch ngói vụn cơ hồ biến Ngự thư phòng thành phế tích, Thanh Long đế bất đắc dĩ, thở dài thườn thượt.

.

Về phần Thiết Mục Nhĩ, sau khi đại chiến một hồi trong hoàng cung rồi phẫn nộ rời đi, liền không chút ngơi nghỉ tức khắc triệu tập tất cả thân tín tới thương nghị.

Đủ loại dấu hiệu khả nghi cho thấy, Duẫn Thiên Dực quả thực không ở trong cung, Thiết Mục Nhĩ càng thêm nóng lòng như lửa đốt, nếu Duẫn Thiên Dực không trở lại Kim Quắc, vậy chẳng lẽ hắn còn ở Đại Uyển?

Thảo nguyên Hột Nhĩ Thấm mênh mang khôn cùng, giá rét cắt da cắt thịt, còn có núi non trùng điệp, sa mạc bốn bề nguy hiểm, Thiết Mục Nhĩ không dám tưởng tượng, được người hầu hạ từ nhỏ tới lớn như Duẫn Thiên Dực phải làm thế nào mới có thể sống sót?

“Khả Hãn,” Thấy sắc mặt Thiết Mục Nhĩ trắng bệch, hộ vệ Đồ Cách Đông ở bên an ủi nói: “Người Hán có câu, người hiền sẽ được thần Phật phù hộ, Vương phi điện hạ nhất định sẽ bình an vô sự.”

“Sát Hãn không có tin tức, Ô Lực Cát cũng không thu hoạch được gì…Duẫn Thiên Dực là người Hán, lại mặc áo lông báo tuyết, đáng ra phải rất dễ gây chú ý mới đúng, sao có thể……” Một chút tin tức cũng không có?

Thiết Mục Nhĩ chăm chú nhìn bản đồ Đại Uyển trên bàn, như là phải tìm bằng được hình bóng Duẫn Thiên Dực trong đó. Rồi bỗng, hắn nhìn tới trạm dịch ở Bặc Đô, linh quang chợt lóe trong đầu, cắn răng nói: “Là thương đội!”

“Thương đội?” Mọi người ngẩn ra, Tác Ngạc Lặc trừng mắt, nhìn đến ký hiệu trạm dịch, cũng giật mình: “Ý của Khả Hãn là, Vương phi bị thương đội buôn lông cừu kia ẩn nấp rồi?”

“Thiên Dực mất tích ở trạm dịch gần Bặc Đô, lúc ấy có bão tuyết, hắn không đi được, cho dù mạo hiểm đi về phía trước thì trạm dịch kế tiếp cũng cách đó năm trăm dặm, với sức của hắn sao có thể đi xa như vậy trong bão tuyết?”

Mọi người tức thời hiểu ra, bất quá lòng vẫn còn nghi hoặc, nếu Duẫn Thiên Dực được thương đội cứu, tốc độ hẳn phải càng nhanh chóng mới đúng, tính tính ngày, cũng nên đến Kim Quắc rồi chứ!

“Nguy rồi!” Đa Kiệt kêu to.

Nói đến thương đội, hắn đột nhiên nhớ ra trước đó một tháng, có một thương đội buôn lông cừu lúc băng qua sa mạc thì bị Lưu dân doanh đánh cướp, nghe nói đã chết rất nhiều người, nhưng lúc ấy bọn họ vì tìm kiếm Vương phi mà vội đến sứt đầu mẻ trán, cho nên cũng không như thường ngày theo lệ đăng báo, phái binh truy kích tiêu diệt, chỉ là lệnh cho đội kỵ binh tăng mạnh tuần tra mà thôi.

Nghĩ đến đây Đa Kiệt trắng mặt, phịch một tiếng quỳ xuống, “Khả Hãn, xin cho thần lấy chết tạ tội!”

“Cái gì?” Thiết Mục Nhĩ không hiểu ra sao.

“Đô úy Tô Nhật Cách từng bẩm báo với thần, có một thương đội buôn lông cừu, bị Lưu dân doanh đánh cướp ở sa mạc.”

Đa Kiệt càng nói càng hối hận, không còn mặt mũi nào nhìn Thiết Mục Nhĩ, “Thần đáng chết, tự ý chủ trương, lệnh Tô Nhật Cách không cần quấy nhiễu Khả Hãn, chỉ phái ra kỵ binh của tộc A Nhĩ Bố Cổ tăng mạnh tuần tra….”

Thiết Mục Nhĩ giận tím mặt, “Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi dám tự tiện không báo!”

Đa Kiệt sợ hãi dập đầu, Tác Ngạc Lặc vội vàng khuyên nhủ: “Khả Hãn, thần nghĩ tướng quân Đa Kiệt cũng chỉ là vô tình thất trách, sa mạc từ trước tới nay thường có cường đạo, thổ phỉ xuất hiện, bất quá đều là nhóm nhỏ không đáng để ý, cho nên tướng quân Đa Kiệt mới tự chủ trương, chỉ phái kỵ binh A Nhĩ Bố Cổ đi xử lý chuyện này, xin Khả Hãn bớt giận.”

Không khí phảng phất đọng lại, Thiết Mục Nhĩ giận dữ, tay nắm mép bàn từ từ siết chặt, hơi chút vận lực nó đã bị bẻ thành hai mảnh, mọi người sợ hãi quỳ sụp xuống.

“Lưu dân doanh sao….” Thiết Mục Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, “Đồ Cách Đông!”

“Có thần!” Cận vệ của Khả Hãn, lại là Vạn kỵ trưởng – Đồ Cách Đông cao giọng đáp.

“Chuẩn bị khoái mã, thông báo cho Viêm quân đồn trú sa mạc, chúng ta lập tức quay về Đại Uyển.” Thiết Mục Nhĩ hạ lệnh.

Đồ Cách Đông lĩnh mệnh, bước nhanh ra khỏi phòng, những người khác đều thật cẩn thận, thở mạnh cũng không dám. Đa Kiệt vẫn đang ủ rũ quỳ trên mặt đất.

Thiết Mục Nhĩ lo lắng bất an, nhìn đình viện chìm trong ánh dương quang, sợ Duẫn Thiên Dực đang chịu khổ ở nơi nào đó!

Đồ Cách Đông làm việc rất nhanh, chốc lát đã chuẩn bị xong ngựa và lương khô, mọi người phần phật ra khỏi phòng, lên ngựa.

Thiết Mục Nhĩ cưỡi trên lưng ngựa, nhìn Đa Kiệt mặt như màu đất trong phòng, nghiêm khắc nói: “Đa Kiệt, ngươi với Tác Ngạc Lặc cùng nhau ở lại Thượng Kinh, theo dõi chặt Hạ Lan Long, không có mệnh lệnh của ta, không được quay về Đại Uyển.”

“Vâng, Khả Hãn.” Không thể đi theo Thiết Mục Nhĩ, Đa Kiệt rất khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu mình phạm phải sai lầm to lớn như thế, Thiết Mục Nhĩ không đương trường chém đầu hắn, đã là nhân nhượng khoan thứ rất nhiều.

2 comments on “Hoa giá hệ liệt Q2 – chương 1 – hạ

  1. 4 tháng rồi mới gặp lại nàng ah~~~~~~~

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s