Tả ý phong lưu – chương 27


tXVli

Tả ý phong lưu – chương 27:

Không thích quá mức thể hiện, ta tìm thời cơ thích hợp thu tay lại, không tham gia thi đấu. Bất quá Thừa Hoan lại không vui, dùng chiêu độc quyền của trẻ con là làm nũng nhõng nhẽo, quyết tâm bắt ta bằng được. Đã thế bản thân ta còn luôn không có sức kháng cự trước chiêu này của nó, đành phải đích thân dẫn nó tiến vào bãi săn, nhìn xem người ta săn bắn.

Thừa Hoan hưng phấn cực kỳ, hai mắt sáng long lanh: “Ca, ca, nếu bây giờ xuất hiện một con gấu to, ca nhất định sẽ giết được nó, đúng không?”

Ta nhìn nó, rất thẳng thắn buông một câu: “Không thể!”

Một mình đánh gấu? Thằng nhóc này tưởng ta là siêu nhân chắc! Ta học đó là công phu cưỡi ngựa bắn cung, là võ nghệ để rong ruổi sa trường, tung hoành thiên hạ, chứ không phải để đánh gấu; nếu Hoài Tiền ở đây thì may ra còn có thể.

“Nha…” Thừa Hoan mất hứng cúi đầu.

Ta chỉ phải bất đắc dĩ an ủi nó: “Khu vực vây săn của Hoàng gia làm gì có mấy loài động vật nguy hiểm như gấu chứ.”

Tục ngữ nói đao kiếm không có mắt, trong cảnh tên bay loạn xạ này, vì lo cho Thừa Hoan nên ta cố ý tìm nơi yên lặng để đi, ai ngờ chưa được mấy bước, bụi cỏ dưới chân lại nhảy ra một con gấu to. Ngựa bị kinh hách, ngửa đầu hí vang bốn chân đá loạn, trong khoảnh khắc không kịp khống chế, ta đành ôm Thừa Hoan nhảy xuống lưng ngựa.

Thừa Hoan về sau tốt nhất nên đổi tên thành Quạ đen đi, nói cái gì thì cái đó đến a!

Cúi đầu nhìn, nhóc con ngốc nghếch đã hoàn toàn bị dọa ngây người rồi, kinh hãi trợn mắt run run trong lòng ta.

Ta vội vàng nhìn bốn phía, đã có người chú ý tới bên này, đang nhanh chóng chạy tới. Chỉ cần ta có thể kiềm chế nó một thời gian, đợi bọn họ tới hợp lực giết chết nó, nhất định sẽ trở thành anh hùng của toàn bộ bãi săn. Nhưng hiện tại lại có thêm Thừa Hoan, đối đầu với gấu liền chắc chắn sẽ khiến nó lâm vào nguy hiểm.

Giữa cơ hội tỏa sáng chứng tỏ bản lĩnh và em trai….Ta lựa chọn em trai mình….

May mắn cách đó không xa là một thân cây, cắn răng lộn vài vòng, một tay ôm lấy Thừa Hoan, tay kia vung roi ngựa quấn lấy cành mượn lực, đạp hai ba bước đã trèo lên….Hắc, bị gấu chó ép trèo lên cây, mặt mũi của Chí thân vương Đại Ung ta ngày hôm nay xem như mất hết rồi.

Nhàn nhã ngồi trên cành, ôm Thừa Hoan coi gấu chó ở dưới đảo quanh. Thầm nghĩ, lão tử đêm nay nhất định phải ăn chân gấu hầm.

Cũng chỉ trong mấy phút, những người đến cứu viện đã cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Ta lướt qua một lượt, hơi hơi ngẩn ra, không ngờ Lạc Phạm lại cũng tới đây, trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng.

Ta khẽ cười cười, nói không chừng có thể thu được kết quả vượt xa mong đợi từ phía Lạc Phạm.

Thừa Hoan vẫn cắn răng nhắm chặt mắt, toàn thân cứng ngắc như đá. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ má nó, hướng Lạc Phạm ở dưới hô to: “Ai, mau mau đuổi Lão Nhị nhà ngươi đi đi, xem làm đệ đệ ta sợ rồi nè!”

“Ngươi….ngươi…..” – Mặt Lạc Phạm thoắt cái đỏ ửng, tức giận chỉ vào ta nói không nên lời.

Ta cười ha ha, Thừa Hoan trong lòng cũng phì một tiếng bật cười, mở đôi mắt đen láy, cười hì hì nhìn ta, nhỏ giọng thì thầm: “Ca ca thật là xấu!”

Rất nhanh gấu chó đã biến thành con nhím, ta từ trên cây nhảy xuống. Lúc này ở đây quả thực là náo nhiệt còn hơn cả đài quan sát bên kia, từ Cố Khang Kiện đến Cố Tự Tại, huynh đệ tập hợp không một thiếu một ai.

Ta nhận ra một điều là tên nhóc Thừa Hoan cũng thuộc dạng không biết ‘đòn đau nhớ đời’ là gì, vừa thấy gấu chó chết liền quên ngay chuyện lúc trước bị dọa phát khóc, hưng phấn chạy qua chạy lại xem xét xác gấu. Ta túm cổ áo nó nhấc lên, mặt lạnh hầm hầm: “Cố Thừa Hoan, ta cảnh cáo ngươi, còn nghịch ngợm gây họa nữa cũng đừng trách ta mặc kệ ngươi!”

Thừa Hoan có lệ vâng dạ hai tiếng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời dạy của ta. Ta chỉ có thể bực mình buông tay, đừng nói Thừa Hoan, ngay cả ta cũng thấy những lời này của mình chẳng hề có tính uy hiếp lẫn độ chắc chắn.

——–

Tuy nói chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng rõ ràng khu vực vây săn đã được kiểm tra gắt gao từ trước lại xuất hiện gấu chó quả thật khiến người ta không thể không nghi ngờ. Bất quá thứ nhất là không có ai có thể biết trước tuyến đường ta sẽ đi, thứ hai với chỉ số thông minh của gấu cũng không có khả năng biết phục kích đúng người. Cho nên nghi ngờ thì nghi ngờ, ta cũng không quá để ý chuyện này.

Kỷ Nguyên cũng tới tham gia vây săn, ta đứng xa xa lẳng lặng nhìn hắn, hơn một tháng không gặp hắn có vẻ càng trắng hơn một chút, khí độ trầm ổn an tường. Bên cạnh hắn là Niếp Tử Dạ, cũng đồng dạng thay đổi ít nhiều. Đôi mắt đã không còn trống rỗng vô thần, tuy rằng biểu tình vẫn đờ đẫn như trước, nhưng đã không còn giống một con búp bê vô tri nữa.

Quân sĩ khiêng xác gấu cùng ta trở lại đài quan sát, phản ứng của mọi người thật cuồng nhiệt, kéo lấy không cho đi còn hỏi lung tung này nọ, làm ta cực kỳ chán ghét, chỉ phải mặt không thay đổi mặc kệ bọn họ lải nhải. Mẹ nó, có cái gì đáng nói, không phải là lão tử bị gấu ép trèo lên cây thôi? Một đám nam nhân còn líu ra líu ríu như cái chợ vỡ, cuối cùng bị ta kiên quyết đuổi về bãi săn.

Lạc Phạm lạnh mặt cách ta rất xa, cái kiểu giận dỗi rõ ràng người ta đang ở ngay trước mắt nhưng lại giả bộ cao ngạo không nhìn, coi người ta là không khí ấy thật đúng là trẻ con. Theo điệp báo, Lạc Phạm ở Tân Qua cũng chưa bao giờ chịu cúi đầu. Cho nên quân sĩ Tân Qua đối với hắn cũng phân thành hai loại thái độ, một phe chán ghét hắn xuất thân từ Đại Ung, tốc độ thăng chức lại nhanh chóng mặt; một phe tắc yêu quý tài hoa của hắn, ủng hộ hắn.

Ta nghĩ ta hẳn là nên áp dụng thêm một ít thủ đoạn hữu hiệu nữa, bằng không cứ như vậy để hắn về Tân Qua, khó tránh khỏi sẽ không được trọng dụng.

Người dần dần tản đi, Kỷ Nguyên rốt cục vẫn bước tới, đứng bên cạnh ta, mím môi, vẻ mặt muốn cười mà không dám cười.

Ta lườm hắn một cái, nhìn dáng người hắn đã có da có thịt hơn trước, vừa suy nghĩ ‘cách ăn’ vừa thấp giọng nói: “Ngươi không phải vẫn đều ở phía sau sao, sao lại chạy tới trước?”

Kỷ Nguyên xoay mặt sang hướng khác: “Tới xem một chút….Ta vốn tưởng rằng chỉ có một mình ngươi, ai ngờ người ta lại có đôi có cặp.” Khẩu khí mặc dù bình thường, nhưng vẫn cảm thấy có phần châm chọc ghen tuông.

Mới nghe còn chưa phản ứng kịp, đợi hiểu được Kỷ Nguyên nói cái gì, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Kỷ Nguyên chậm rãi tiêu giận, hơi hơi lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ.

“Chí thân vương nếu không việc gì, tại hạ xin cáo lui trước.” Sắc mặt Kỷ Nguyên lãnh đạm, muốn bước qua người ta. Ta hạ mi, quỷ thần xui khiến nhìn lướt qua nơi khác_____Thân thủ kéo Kỷ Nguyên đẩy sang bên, thời gian không đủ tránh né, ta chỉ có thể dùng tay trái để cản.

Tựa hồ có thể nghe được tiếng mũi tên cắm phập vào bàn tay…Vụt!! Tay trái căng cứng, gắt gao nắm lại, cho dù như vậy, mũi tên vẫn theo quán tính bay về phía trước một chút.

“A..” Hít một hơi lạnh, ta nheo mắt cúi đầu nhìn vết thương. Mũi tên xác nhận không phải từ cung tên mà từ người có võ công cao cường dùng nội lực bắn ra, tốc độ cực nhanh lại không hề phát ra tiếng vang nào. Dựa vào công phu này, hơn nữa có người an bài, cho dù bây giờ có điều tra cũng không tìm được dấu vết để lại. Vừa rồi nếu không phải lướt thấy ánh tên phản chiếu, nếu không phải theo bản năng trước tiên che chắn yết hầu, sợ rằng ta hiện tại đã nằm ngay đơ rồi!

 Xâu chuỗi những việc xảy ra, chuyện bị gấu tập kích vừa nãy, chẳng lẽ cũng do có kẻ đứng sau an bài? Mà đối mặt nó, Cố Tả Ý ta lại chỉ có thể chật vật ứng đối. Xem ra là rời xa chiến trường, cuộc sống an nhàn quá lâu nên đầu óc cũng bị nước ngâm rỉ sét!

Ta cắn răng, cố nén cảm xúc kích động muốn cười thật to một hồi, rồi tát mình một cái thật mạnh!

Chỉ cảm thấy có ngọn lửa vô danh hừng hực trong lòng, không nóng lại khiến người ta khó chịu ức chế không thôi. Ta từ từ rút mũi tên ra, cảm giác đau đớn đã lâu mới có khiến đầu óc ta bình tĩnh trở lại.

Đợi mũi tên rút hẳn ra, máu cũng ồ ồ chảy xuống. Ta ngẩng đầu, phát hiện xung quanh tĩnh lặng khác thường, những người chứng kiến được sự việc đều trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hoài Tiền quên lời ta căn dặn, thi triển khinh công phi tới, làm ta thật sự rất muốn nhấc chân đá hắn.

 Hoài Tiền không dám tin chằm chằm nhìn tay trái bị thương của ta, hàm răng run lên, thanh âm cũng run rẩy theo: “Là…là…nô tài không bảo vệ tốt chủ tử…” Ta tức giận đá chân hắn, quát dẹp đường: “Gào khóc cái gì? Gọi thái y đi!”

Kỷ Nguyên như cũng bị kinh sợ, toàn thân run run, mặt mũi trắng bệch như quỷ giữa ban ngày ban mặt đi ra dọa người.

Ta như không có chuyện gì xảy ra cười cười, nhẹ nhàng nói với hắn: “Mới chỉ một ngày mà vừa gặp gấu vừa trúng tên, lúc về ngươi nhớ giúp ta lên miếu cầu lá bùa về.”

Khủng khoảng có thể lan truyền, bình tĩnh cũng vậy, Kỷ Nguyên cuối cùng cũng thoáng trầm tĩnh lại, sắc mặt lại vẫn không tốt hơn được là bao, đáp lời: “Được, ta nhất định đi!”

Ta nhất thời dở khóc dở cười, thế nào lại tưởng thật chứ?

Bãi săn rất náo nhiệt, cho nên không quá nhiều người được tận mắt chứng kiến. Đợi sự việc truyền ra, lại là một hồi oanh động! Lúc Ung Tuệ hỏi, ta chỉ đáp nhiều người tụ tập săn thú, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, hơn nữa vết thương không nặng, không có gì đáng ngại. Ung Tuệ nghe vậy nhíu mày, đối với ta hiếm khi lộ vẻ ân cần nói, ngộ thương Thân vương, tội đáng chết! Ta không  ý kiến gì chỉ cười cười, mỗi năm một lần vây săn, hi vọng không nên vì chuyện nhỏ nhặt này làm mọi người mất hứng.

Trước mặt sứ giả các nước, vương công đại thần, Ung Tuệ cũng không thể nói gì thêm, chỉ là trầm ngâm hồi lâu, rồi thật khẽ thở dài. Sự việc vốn nên ồn ào ầm ĩ người người đều biết, đến cuối cùng lại hời hợt trôi qua.

Thù hận, đương nhiên phải tự tay báo mới có cảm giác thành tựu!

8 comments on “Tả ý phong lưu – chương 27

  1. Minh Ngọc nói:

    Cám ơn nàng nhìu :3 rất thích bộ này a~~

  2. Az! ss lam e lượn qua từ ság còn tưởng chị bận chưa post dc cơ (e la đua hom qa nt cho ss xin xo chương ms ý)🙂 kiểu n là có trò xem r. xem a tóm e Phạm, lại con dc xem a báo thù n~ thì càng vui. ^^ mình rat ham mo Thua Hoan co a trai như the thi qa tuyet

  3. hongtru nói:

    Thừa Hoan lúc nhỏ dễ thương nhưng nghe mí bạn đọc rồi xì poi bảo lớn lên đố kị, làm hại anh mình ~~~ tự nhiên thấy hết dễ thương ~~ mong là kiểu đến tuổi nổi loạn nó thế thôi ~~~
    p/s: mãi mới thấy chương mới! cảm ơn bạn nhiều lắm! ^^

  4. maimai1996 nói:

    Bạn ơi bạn còn edit bộ này ko🙂

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s