Thúc phược Đông cung – 19 – 1


4ac4d4d4453890b310254&690

Thúc phược Đông cung – chương 19: Chiến tranh (1).

Chuyện đêm đó không biết là ai bẩm báo hoàng đế, Huyền Mộc Vũ giận dữ, Huyền Ốc và Huyền Hoán ở Tông Chính phủ bị đánh mười lăm gậy, đồng thời Lê Vãn điện và Hoa Vũ điện lại thay đổi một đám hạ nhân.

Sức khỏe của Tô Hành Chi khôi phục rất nhanh, nhưng thiếu niên hoạt bát ngày xưa đã không còn nữa, đôi mắt trầm lặng như phủ kín một tầng sương mờ. Huyền Hạo cũng bởi vì tự trách mà rất ít tươi cười, thường xuyên ngây người ngẩn ngơ.

Thái tử lại tựa hồ như chẳng có gì xảy ra, chỉ có Lâm Mặc Ngôn có thể phát giác được điện hạ của mình càng ngày càng thâm trầm. Vào ngày thứ ba sau chuyện ấy, Nhung Tịch bị thương hồi cung.

Huyền Triệt nhìn Nhung Tịch quỳ gối dưới chân, màu xanh trên áo hắn đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Sắc mặt Nhung Tịch trắng bệch, lại quỳ thẳng không dám nhúc nhích nửa phần, bởi vì Lâm Mặc Ngôn đứng ngay sau hắn, nếu Nhung Tịch dám vọng động, chỉ trong tích tắc chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ.

Huyền Triệt hững hờ như không nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên người Nhung Tịch lẫn máu tươi còn đang không ngừng trào ra, chỉ thản nhiên hỏi: “Nhung Tịch, ngươi từ mười lăm tuổi theo ta đến giờ, ta đối xử với ngươi thế nào?”

Nhung Tịch gian nan mở miệng: “Điện hạ đối Nhung Tịch hết lòng quan tâm giúp đỡ.”

“Ah, ngươi cũng nói hết lòng quan tâm giúp đỡ.” Huyền Triệt gật gật đầu, “Ngươi mỗi tháng tất xin phép một ngày đi Lục viên thăm em gái ngươi, ta cũng chưa từng ngăn cản, còn dặn Lâm Mặc Ngôn giúp ngươi sắp xếp. Ta thật không hiểu, Nhị ca của ta có tài đức gì mà khiến ngươi một lòng trung thành với hắn?”

Chút huyết sắc còn sót lại trên mặt Nhung Tịch hoàn toàn mất hết, hắn không phải không biết Thái tử đối mình vẫn có vài phần đề phòng, lại không ngờ rằng thân phận của mình đã bị đối phương biết rõ từ lâu! Dù vậy sáng nay khi bị Lâm Mặc Ngôn đánh trọng thương bắt về, Nhung Tịch ít nhiều cũng đoán được kết cục của mình.

Môi hắn run run, nói: “Xin tùy điện hạ xử trí.”

“Không có gì muốn nhắn nhủ?”

Nhung Tịch do dự một lát, cắn môi cầu: “Cầu điện hạ chiếu cố em gái nô tài.”

Huyền Triệt chỉ nói: “Ta không để ý tới nàng là được.”

Nhung Tịch cũng an lòng, hắn không trông mong Thái tử có thể chiếu cố, chỉ cầu không cần liên lụy đến nàng mà thôi.

“Nhung Tịch tạ ơn điện hạ. Nhung Tịch có tội, không thể hồi báo.”

Nói rồi rút dao găm ra muốn tự vận, lại bị Lâm Mặc Ngôn ngăn lại. Huyền Triệt phẩy tay áo xoay người rời đi, bỏ lại một câu: “Đừng bẩn nơi này.”

Mấy ngày sau, truyền ra tin Nhung Tịch trọng thương không kịp cứu chữa nên qua đời. Huyền Ốc tức giận dậm chân. Lại qua vài ngày, Lâm Mặc Ngôn lơ đãng nhắc tới, em gái của Nhung Tịch treo cổ tự sát, tuy rằng dấu siết khác thường nhưng phủ nha vẫn phán nàng tự ải. Huyền Triệt không nói gì, chỉ phân phó Mặc Ngôn đi nhận xác em gái Nhung Tịch, mai táng nàng bên cạnh anh trai mình.

Tiếp qua ít hôm, Lâm công tiến cung.

Từ nhà thủy tạ truyền ra tiếng đàn du dương, thiếu niên mặc áo bào đen đưa lưng về phía Lâm công cúi đầu gảy đàn, có hai thiếu niên nhỏ tuổi hơn ngồi bên cạnh lắng nghe, một cao gầy thanh nhã, một hoạt bát đáng yêu, đều là dung mạo bất phàm. Vốn nên là một bức tranh hoàn mỹ, tiếc rằng rõ ràng trời quang nắng ấm nhưng hoa viên xung quanh lại lạnh lẽo dị thường, tiếng đàn kia rơi vào tai lại khiến người ta cảm thấy lòng lạnh hơn, cảnh sắc thần tiên trước mắt cũng hóa thành khắc băng, bóng dáng màu đen lạnh lùng đọng lại trong gió, làm người nhìn ứa mồ hôi lạnh.

Dường như cảm giác được có người tới, tiếng đàn tức thì dừng lại, hai thiếu niên ngồi bên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bị hai đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, Lâm công bước chân vào hoa viên mà nhịn không được rùng mình.

Huyền Triệt không quay đầu, chỉ đối Huyền Hạo cùng Huyền Linh nói: “Các đệ đi trước đi.”

Huyền Hạo và Huyền Linh không dám nhiều lời, hơi thi lễ chào Lâm công liền lui xuống. Lâm công ngồi xuống đối diện Huyền Triệt, cúi đầu nhìn, không biết khi nào trên bàn đã nhiều thêm một chén trà nóng. Lâm công vội vàng nhấp một ngụm, như muốn nhờ nhiệt khí hóa giải băng hàn trong người.

“Điện hạ……”.

Lâm công còn chưa kịp vào đầu đề đã bị Huyền Triệt đánh gãy: “Ngoại công không cần lo lắng, Triệt Nhi tự biết đúng mực.”

Huyền Triệt thản nhiên nói. Lâm công không khỏi nghẹn lời.

“Thế nhưng……”.

Lâm công không nhịn được muốn mở miệng, nhưng hai mắt nhìn nhau, nhất thời lại không nói nên lời.

Thái tử đã 13 tuổi, con cháu hoàng thất, 13 tuổi có thể nói đã không còn là một đứa trẻ! Bên kia Nhị hoàng tử một đảng gióng trống khua chiêng kéo bè kéo cánh, bên này Thái tử từ đầu tới cuối bình chân như vại, đối việc ông ở ngoài thay y thu xếp thế lực phản ứng thật quá bình thản, như hoàn toàn không quan tâm đến quyền lực. Lâm công tuy rằng vẫn luôn nghĩ cháu ngoại mình không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng chuyện lần này nghiêm trọng như vậy Huyền Triệt lại cũng có thể không hề bận tâm, nói là ẩn nhẫn cũng ẩn nhẫn quá mức đi!

Huyền Triệt hạ mi nói: “Ngoại công, ta biết ý của ngài, bất quá ta bây giờ tranh đấu với bọn họ có thể được đến cái gì đây?”

Lâm công há mồm, lại nghe Huyền Triệt nói: “Mặt mũi sao? Mặt mũi tất nhiên quan trọng, cái tát này đương nhiên không thể chịu suông, nhưng hiện tại ta có thứ quan trọng hơn mặt mũi. Ngoại công có biết nó là gì không?”

Lâm công nhìn cháu ngoại của mình, khuôn mặt vẫn còn non nớt lại có sự trầm ổn bình tĩnh không hợp với tuổi.

“Vững.” Lâm công nhẹ giọng nói ra một chữ.

Huyền Triệt gật đầu: “Con chuột nếu bắt từng con một sẽ rất phiền toái, chằng thà quây lại một lưới bắt sạch.” Y hơi dừng, cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Ngài nói đúng không, ngoại công?”

“Nhưng mà….” Ngài có thực lực một lưới bắt hết bọn họ sao? Lâm công lộ vẻ nghi ngờ.

Huyền Triệt đạm mạc cười, gió thổi lay lay tóc mai trên trán y, dưới ánh mặt trời nụ cười ấy lại làm người ta rét run.

Lâm công đột nhiên nghĩ đến, một người có được tươi cười như thế lại sao có thể để lộ tất cả trước mặt người khác, ông thật sự vẫn không hiểu được người cháu này.

Huyền Triệt sai Lâm Mặc Ngôn tiễn Lâm công ra ngoài. Lúc sắp đến cửa cung, Lâm công hỏi: “Thái tử gần đây thế nào?”

Mặc Ngôn đáp: “Trong cung đầy đủ mọi thứ, điện hạ không có gì phải lo.”

Lâm công loát loát râu, lại nói: “Người ở địa vị cao, nên nhớ kỹ thân hiền thần, xa tiểu nhân.”

Lâm Mặc Ngôn nghe vậy thì mỉm cười bí hiểm, hướng về Đông cung nói: “Thượng thư đại nhân lo lắng quá rồi. Chủ tử tự biết đúng mực, nô tài không thể tự tiện.”

Lâm công sửng sốt, nhìn Lâm Mặc Ngôn, lại nhìn phía Đông cung mơ hồ có thể thấy được nóc nhà xa xa, lòng sợ hãi, than một tiếng: “Lão phu nghĩ nhiều!” Dứt lời liền bước nhanh rời khỏi hoàng cung.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s