Thúc phược Đông cung – 19 – 2


4ac4d4d4453890b310254&690

Thúc phược Đông cung – chương 19: Chiến tranh (2).

Lâm Mặc Ngôn trở lại hoa viên, thiếu niên đã thay đổi một cây sáo ngồi dưới tán anh đào, tiếng sao du dương chẳng hề bi thương lại vẫn lạnh lẽo vô cùng. Đợi Lâm Mặc Ngôn đến gần, Huyền Triệt ngừng thổi, nhẹ nhàng hỏi: “Ngoại công lại lải nhải?”

Lâm Mặc Ngôn nói: “Nói một vài câu có cũng như không thôi ạ.”

“Ngoại công nay cũng mới năm mươi mấy đi, sao chưa gì đã nói nhiều như vậy chứ?” Huyền Triệt tựa hồ thở dài một hơi.

Lâm Mặc Ngôn dừng một chút, nói: “Lâm đại nhân không hề già, ngài mới già.”

Huyền Triệt mỉm cười, tiếng sáo lại phiêu đãng, thẳng đến Huyền Linh và Huyền Hạo tới.

Nhìn thấy người thổi sáo Huyền Linh hơi hơi nhíu mày, Huyền Hạo lại không chú ý tới sự khác thường của Ngũ ca mình, một đường chạy vọt tới trước mặt Huyền Triệt, kéo tay áo y kêu to: “Tứ ca! Tại sao! Tại sao chứ?”

Tiếng sáo dừng lại, Huyền Triệt liếc mắt nhìn nó, thần sắc lạnh nhạt.

Lòng Huyền Linh run lên, vội vàng kéo Huyền Hạo lại: “Lục đệ, đừng như vậy.”

Huyền Hạo hốc mắt ửng đỏ, không cam lòng kêu: “Đừng kéo ta! Hành Chi cậu ấy, cậu ấy đã thế rồi mà các huynh còn….Lâm đại nhân rồi cả Tứ ca cũng nói vậy! Ta…..”

Huyền Linh liếc nhìn Thái tử, thấy Thái tử mặt không đổi sắc không nói năng gì, đoán không ra y nghĩ thế nào, chỉ đành khuyên bảo: “Hoàng huynh tự có suy tính….”

“Suy tính! Suy tính cái gì?” Huyền Hạo lại la lên: “Tứ ca, sao huynh không bắt bọn họ lại! Bọn họ làm vậy với Hành Chi, bọn họ đáng chết …..Ô ô!” Mắt thấy Huyền Hạo nói năng lung tung, Huyền Linh vội vàng bịt miệng nó lại: “Lời này sao đệ dám tùy tiện nói ra hả?!”

Huyền Hạo giãy dụa muốn thoát ra, Huyền Linh thân thể gầy yếu, đương nhiên không thể là đối thủ của người luyện võ như Huyền Hạo, chỉ chốc lát đã bị tránh thoát. Huyền Hạo há mồm vừa muốn kêu la, ngờ đâu Huyền Triệt nâng tay lên cho một cái tát!

Bốp!

Bàn tay với mặt tiếp xúc phát ra tiếng vang thật to, toàn sân lập tức lặng thinh, tất cả đều sợ ngây người.

Huyền Hạo như vẫn chưa kịp hoàn hồn, mặt nghiêng nghiêng dại ra nhìn mặt cỏ.

“Quậy đủ chưa?” Thanh âm lạnh lùng của Huyền Triệt vang lên, khiến những người có mặt xung quanh phát run, “Hai chữ ‘đáng chết’ có thể muốn nói thì nói sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cho hai người kia là ai? Trước khi nói có từng suy nghĩ không hả? Bốn năm qua ta dạy không ngươi có phải không?”

Ngữ điệu Huyền Triệt bằng phẳng không chút lên xuống, nhưng mỗi câu đều như cắt vào tim Huyền Hạo, nhìn ca ca không còn ôn nhu trước mắt, hai mắt đỏ lên muốn khóc.

Huyền Triệt lần này ngược lại không hề dung túng nó, nghiêm khắc quát: “Lại khóc? Thân làm trai ngươi chỉ biết khóc?”

Huyền Hạo cuối cùng vẫn nức nở, lại cảm thấy có ánh mắt quét qua người mình, tựa như kim đâm, làm lông tơ nó dựng thẳng, cố gắng ngẩng đầu nhìn, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Huyền Triệt, Huyền Hạo giật mình, nhưng lại ngừng khóc.

“Khóc? Khóc có thể giải quyết vấn đề, hay là có thể làm cho thời gian quay ngược lại?”

Huyền Triệt lạnh lùng nói, Huyền Hạo bất giác lắc đầu theo.

“Vậy ngươi khóc làm gì!” Huyền Triệt nói xong than nhẹ một tiếng, kéo Huyền Hạo vào lòng, lau nước mắt cho nó, dịu dàng nói: “Xảy ra chuyện này không ai vui vẻ cả, thế nhưng khổ sở cũng đâu có tác dụng? Hạo, phải hiểu đệ bây giờ muốn cái gì, việc đệ làm hôm nay có thể giúp đệ có được gì?”

Huyền Hạo vùi đầu vào lòng ca ca: “Nhưng mà….ta ….Tứ ca, huynh, huynh lại không làm gì cả…”

Huyền Triệt vuốt ve lưng Huyền Hạo làm nó ổn định cảm xúc, tầm mắt lại lạc vào nơi xa xôi vô định.

“Tin tưởng Tứ ca được chứ? Đệ như vậy, Tứ ca cũng không vui vẻ gì…”

Ngày lại ngày vẫn thế trôi qua, Thái tử và Nhị hoàng tử dường như tương kính như ‘băng’, hai đảng phái trong triều cũng bình tĩnh không tưởng.

Lúc này truyền đến tin Nam Hùng Đan đoạt thành.

Hùng Đan là bộ lạc du mục hiếu chiến nhất thảo nguyên, mỗi năm vào mùa xuân hạ đều sẽ quấy nhiễu các thành thị biên giới. Hai mươi năm trước, Trịnh Chí Đạc lãnh đạo hai vạn dân binh ngăn cản Hùng Đan xâm lược, lại lấy công làm thủ, dùng một mồi lửa thiêu trụi lãnh địa của tộc Hùng Đan, cuối cùng tập kết binh lực xâm nhập thảo nguyên đánh cho quân Hùng Đan không còn một manh giáp, Hùng Đan từ đó về sau tộc lực suy đồi, nghe tên Trịnh quân thì kinh hồn táng đảm, Trịnh Chí Đạc cũng bởi thế mà được phong làm Liệu Nguyên đại tướng quân.

Khiếp sợ uy danh của Liệu Nguyên đại tướng quân, đồng thời cũng vì tranh đoạt quyền lực nội bộ, Hùng Đan im hơi lặng tiếng đã nhiều năm. Nhưng năm năm trước, tam vương tử Tát Lãng Da của cố Hùng Đan vương quay trở lại sau hai tháng biến mất, đoạt vương vị, giết các huynh đệ. Chỉ có mình Nhị vương tử Quả Đa Lễ may mắn sống sót, suất lĩnh tàn quân chạy về phía Tây, Hùng Đan bị chia cắt làm hai, Tát Lãng Da thành Hãn vương của Bắc Hùng Đan, Quả Đa Lễ làm Khả Hãn của Nam Hùng Đan.

Bắc Hùng Đan chiếm cứ theo như địa hình kiếp trước là hai dãy núi Đại – Tiểu Hưng An lĩnh, tức vùng bình nguyên Đông Bắc, hoàn cảnh sinh tồn thuận lợi, lại cùng Đại Miểu thông thương, nên dân sinh khôi phục nhanh chóng.

Nhưng Nam Hùng Đan lại khác, căn cứ hiệp định đồng minh giữa Tát Lãng Da và Huyền Triệt, Đại Miểu đối Nam Hùng Đan thi hành chính sách phong tỏa, sau lưng có Bắc Hùng Đan, đằng trước có Đại Miểu, cuộc sống ở Nam Hùng Đan ngày càng khốn khó, do vậy vài năm trở lại đây dần có ý khơi dậy chiến tranh.

Lại thêm Trịnh Chí Đạc hồi kinh báo cáo công tác, chỉ để lại con trai độc nhất là Trịnh Quan canh giữ. Nam Hùng Đan vốn kiêng kị Liệu Nguyên đại tướng quân lần này lập tức cho quân công thành. Trịnh Quan mặc dù từ nhỏ được Trịnh Chí Đạc dạy dỗ, văn võ song toàn, nhưng chung quy tuổi trẻ xúc động, trúng kế dụ địch của Nam Hùng Đan, khiến hai vạn đại quân toàn quân bị diệt, hắn cũng chết trận sa trường. Đồng thời Nam Hùng Đan thành công một đường đánh thẳng đến lá chắn cuối cùng của biên ải Tây Bắc Đại Miểu – Tà Dương thành.

Con trai độc nhất chết trận khiến vợ chồng họ Trịnh cực kỳ bi thương. Chỉ trong một ngày mà Trịnh Chí Đạc tựa như già đi mười mấy tuổi, chưa đến năm mươi mà hai bên mái đã hoa râm, Trịnh phu nhân cũng ngã bệnh không dậy nổi.

Huyền Triệt nhớ tới thanh niên lúc cười rộ lên xán lạn như nắng mai kia, nhớ rõ ngày ấy du thuyền, hắn đón gió mà đứng, giang tay như muốn bay lên, từng câu từng chữ vẫn còn vang vọng bên tai….

“Ta muốn làm Đại tướng quân, giống như phụ thân ta làm cho quân địch vừa nghe tên đã sợ mất mật!”

“…Cho dù ngàn vạn người, ta vẫn cứ đi!”

“Điện hạ sẽ trở thành một hoàng đế tốt.”

“Nhất tướng công thành vạn cốt khô’ – điện hạ nghĩ như vậy, thì nhất định sẽ không vì tư dục của mình mà đi gây chiến.”

“Không sao, điện hạ chờ ta, chờ ta trở thành một Đại tướng quân giống như phụ thân ta, ta sẽ dùng đại giới nhỏ nhất thu phục Thành quốc cho điện hạ!”

“Điện hạ hẳn là nên cười nhiều một chút, điện hạ cười rộ lên rất đẹp…”

“Nhưng mà ta không thích đẹp chút nào, ta rất muốn oai hùng giống phụ thân vậy.”

……

Người dễ thương đến thế, hiện giờ lại chỉ có thể nằm sâu dưới đất vàng, một chút hồn nhiên rực rỡ hiếm thấy trong triều đình vậy mà cũng đã theo gió mà đi.

Nghĩ đến đây, Huyền Triệt ảm đạm thất thần.

Trên đại điện, chúng đại thần cúi đầu im lặng, chỉ vì hoàng đế hỏi một câu: “Ai nguyện mang binh kháng địch?”

Ánh mắt hoàng đế đảo qua từng người, người người đều cúi gằm mặt.

Giữa không gian lặng ngắt, một người đứng ra.

“Thần nguyện.”

Ngữ điệu không chút phập phồng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, ngữ khí thản nhiên ___  là Thái tử!

Huyền Triệt nhìn thẳng đế vương trên ngai vàng, tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hắn.

“Ngươi..ngươi…..Đi?” Huyền Mộc Vũ lần đầu tiên thất thố trên đại điện, hắn vỗ bàn đứng lên: “Trẫm không cho phép!”

“Vì sao?” Huyền Triệt không chút nào yếu thế.

Huyền Mộc Vũ tức giận: “Ngươi là Thái tử!”

“Đúng vậy, nhi thần là Thái tử, cho nên nhi thần càng không thể lùi bước!” Huyền Triệt nói năng khí phách, kinh sợ quần thần, “Nhi thần ăn lương thực do dân chúng trồng, mặc quần áo do dân chúng dệt, lúc dân chúng gặp nạn nhi thần lại tránh dưới cung điện do dân chúng dùng mồ hôi và máu xây dựng, nhi thần sao có thể an lòng! Cầu phụ hoàng chấp thuận nhi thần vì nước hiệu lực, vì dân trừ hại!”

Huyền Triệt quỳ gối trước điện, đầu gối đập mạnh xuống nền, cũng đánh thẳng vào lòng mọi người.

Ánh mắt hai cha con giao hội giữa không trung, Huyền Mộc Vũ vừa vội vừa tức, Huyền Triệt không hề dao động.

Cuối cùng, Huyền Mộc Vũ vẫn là thỏa hiệp.

Năm Thủy Đức 186, Thái tử Bắc chinh.

Lúc này ai cũng sẽ không ngờ tới một đứa trẻ 13 tuổi có thể làm được gì, đại bộ phận đều cười nhạt, những người ủng hộ Thái tử thì càng trở nên lo lắng.

Đông cung ___.

“Tứ ca, huynh muốn lên chiến trường?!”

Huyền Hạo vừa nghe tin liền chạy ngay đến đây, nó kéo tay áo Huyền Triệt không chịu buông ra.

Huyền Triệt chỉ liếc nó một cái không nói gì cả, nhưng ánh mắt đã đủ nói lên tất thảy.

Huyền Hạo la lớn: “Vì sao chứ, vì sao! Tứ ca sao phải lên chiến trường, nơi đó rất nguy hiểm a! Có Trịnh tướng quân ở đó, Đại Miểu chẳng phải sẽ không có việc gì sao? Tứ ca đừng đi!”

Huyền Triệt không biết nên giải thích thế nào: Vì một người chỉ gặp có một lần, vì một phần thuần khiết từng có được, vì nhất thời bi phẫn? Vì thành lập quân công, lập uy trong triều, vì nắm chặt quyền lực?

Huyền Triệt vuốt ve mặt Huyền Hạo, cảm thụ độ ấm trong tay, nhẹ nhàng nói; “Hạo, đây là trách nhiệm Tứ ca phải gánh vác.”

Huyền Hạo không cam lòng: “Tại sao lại là trách nhiệm của Tứ ca? Các ca ca khác không được à? Không phải còn các tướng quân thôi?”

Đúng vậy, vì cái gì chứ?

“Bởi vì ta là Thái tử.”

Huyền Linh đến chậm một bước, chỉ nghe thấy Huyền Triệt chậm rãi nói ra những lời này, giờ khắc ấy tựa hồ có một dòng suối mang tên đau thương chảy xuôi trên gương mặt tinh xảo nó, hóa thành một tiếng thở dài tan trong không khí.

Ngày khởi hành, hoàng đế tự mình ra tiễn. Huyền Triệt cưỡi trên con ngựa cao to, thân mặc áo giáp màu bạc, dung nhan như họa bao phủ bằng chiến ý tiêu điều, giơ tay nhấc chân hoàn toàn như một quân nhân thực thụ.

“Bệ hạ xin yên tâm, lão thần dù chết cũng sẽ bảo vệ Thái tử an toàn!”

“Bệ hạ xin chớ lo lắng, Thái tử nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, chiến thắng khải hoàn!”

Chúng thần ở bên khuyên can, Huyền Mộc Vũ lại vẫn không chịu hạ lệnh cho đại quân xuất phát.

Sau cùng, Huyền Triệt xuống ngựa quỳ một gối trước mặt hắn, cất cao giọng nói: “Phụ hoàng xin hãy quay về, nhi thần chắc chắn dâng đầu Quả Đa Lễ chúc phụ hoàng khánh sinh!”

Đối diện đôi mắt sáng ngời của Huyền Triệt, Huyền Mộc Vũ rốt cuộc nói ra hai chữ: “Xuất phát!”

Lời hoàng đế vừa dứt, nước mắt Huyền Linh cũng không nhịn được rơi xuống, còn Huyền Hạo thì mặt không chút thay đổi nhìn thân ảnh màu bạc kia dần biến mất, không nói gì cũng không rơi lệ, chỉ có đôi môi mím chặt tiết lộ tâm tình của nó.

Huyền Triệt ngân thương ngựa trắng mười dặm hoan hỉ tiễn đưa, uy phong lừng lững khiến Huyền Ốc hối hận, hắn hối hận mình khi đó sao không có dũng khí bước lên trước, nếu không lúc này ở đây nhận reo hò chính là hắn, mà không phải Thái tử đệ đệ đáng ghét kia!

* Note:    Đại – Tiểu Hưng An lĩnh:

– Dãy núi Đại Hưng An hay Đại Hưng An Lĩnh (tiếng Trung giản thể: 大兴安岭, phồn thể: 大興安嶺, bính âm: Dáxīngānlǐng – Đại Hưng An Lĩnh; tiếng Mãn: Amba Hinggan), là một dãy núi nguồn gốc núi lửa nằm tại Nội Mông Cổ ở phía đông bắc Trung Quốc. Dãy núi này kéo dài khoảng 1.200 km từ phía bắc xuống phía nam, hẹp lại ở phía nam. Nó chia cắt khu vực đồng bằng Hoa Bắc ở miền đông bắc Trung Quốc tại phía đông ra khỏi cao nguyên Mông Cổ ở phía tây. Khu vực này có độ cao trung bình khoảng 1.200-1.300 m, với đỉnh cao nhất là 2.035 m. Các sườn núi của nó tương đối có nhiều khuc vực có cỏ và là nơi mà người Khiết Đan (Khất Đan) đã nổi lên trước khi thành lập nhà Liêu vào thế kỷ 10.

– Tiểu Hưng An lĩnh: Dãy núi Tiểu Hưng An hay Tiểu Hưng An Lĩnh (小兴安岭), nằm ở phía bắc tỉnh Hắc Long GiangTrung Quốc và một phần tỉnh Amur cùng tỉnh tự trị Do Thái của Nga. Tiểu Hưng An gồm các ngọn núi thấp, chủ yếu là các ngọn đồi, dài chừng 400 km, có hướng tây bắc-đông nam, các đỉnh cao trung bình từ 600–1000 m, đỉnh cao nhất là 1.429 m trên mực nước biển. Tiểu Hưng An Lĩnh có phạm vi từ 46°28′ đến 49°21′độ vĩ bắc và từ 127°42′ đến 130°14′ độ kinh Đông,khí hậu ông đới đại lục với mùa đông dài và lạnh còn một hè ấm áp những ngắn. Tài nguyên lâm nghiệp phong phú, là một trong những khu vực rừng chính tại Trung Quốc, ngoài ra còn giàu về tài nguyên động vật và khoáng sản.

Nguồn: Wiki.

One comment on “Thúc phược Đông cung – 19 – 2

  1. thao nói:

    hay wa ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!! edit tiep ik ban oi !!!!!!!!!!!!!!! yêu bạn nhiều

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s