Tả ý phong lưu – chương 22


untitledh

Tả ý phong lưu – chương 22:

 

Ta bước nhanh tới chỗ Lễ bộ, Cố Tự Tại vẫn nối gót theo sau, thường thường cười trộm hai tiếng, giống con tiểu hồ ly ăn trộm gà. Những người cùng đường nhìn thấy tình cảnh này đều kinh ngạc không dám ra tiếng. Chờ vào thư phòng dành riêng cho ta làm việc ở Lễ bộ, một nơi khá thanh tĩnh. Cố Tự Tại dựa vào khung cửa, cắn cắn ngón tay cái bên phải, ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm, con ngươi lóe lên những tia sáng quỷ dị.

Đối với lão Cửu này ta cũng nghe đồn đôi điều, tâm tư âm nhu quỷ bí, tuổi còn nhỏ nhưng đã rất có thủ đoạn. Ỷ vào bản thân thông minh, miệng lưỡi ngon ngọt, nên rất được Phụ hoàng và các tần phi trong cung yêu thích. Có thể nói là kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trừ một số người. Nhưng theo ý của ta, thì chỉ là một tên nhóc con dựa vào tí xíu thông minh và thủ đoạn tầm thường mà thôi. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nếu hắn không định đi, ta làm huynh trưởng cũng không tiện đuổi người, đành ngồi sau bàn xem văn hiến.

“Hắc hắc, Ngũ ca, ngươi thích tiểu tử kia đúng không? Lúc thấy hắn cười nói với người khác, ngươi liền cười rất u ám!”

Ta nâng mắt. Cố Tự Tại đối diện, cách một cái bàn, nửa người trên hơi hạ xuống, dùng tay chống cằm, đang giảo hoạt đắc ý cười. Ta nhìn hắn mím môi cười cười, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, trợn trừng mắt.

“Cửu đệ, ngươi lảm nhảm nhiều quá.” Ta một lần nữa cúi đầu xem văn hiến, trong lòng ít nhiều có chút ảo não. Nhất thời sơ sẩy để cho thằng nhóc này nhìn thấu suy nghĩ của mình, thật là mất mặt!

Cố Tự Tại đứng bật dậy, hổn hển thở gấp, tức giận đến thế còn không chịu đi, lại tới tới lui lui trong thư phòng.

Ta bị tiếng bước chân cố tình phát ra của hắn làm cho bốc hỏa, quăng sách xuống bàn, tựa lưng vào ghế lạnh mắt nhìn hắn. Cố Tự Tại đứng ở đối diện, vẫn như cũ dùng ánh mắt thẳng tắp trừng ta như hận không thể đốt thủng hai lỗ trên người ta vậy. Hai người đối diện một lúc lâu, Cố Tự Tại mới chuyển mắt, dịu giọng nói: “Nghe nói Ngũ ca cung mã thành thạo, đứng số một số hai trong số các huynh đệ…Không biết liệu ngươi có thể bớt chút thời gian dạy ta hay không…”

“Không rảnh.” Ta ăn ngay nói thật đáp.

Cố Tự Tại như con mèo bị giẫm phải đuôi, giương nanh múa vuốt quát: “Hôm trước ta còn thấy ngươi dẫn Cố Thừa Hoan đi học cưỡi ngựa!”

Hai người các ngươi có thể đánh đồng sao? Ta không trả lời, chỉ là có phần khinh thường nhướn một bên mày. Cố Tự Tại dường như hiểu được, dương cằm tới gần ta, mặt kề sát mặt nói: “Cố Tả Ý, mắt ngươi mọc trên đỉnh đầu hả? Ngươi có gì đặc biệt hơn người! Làm thân vương thì sao chứ, kết quả còn không phải bị sung quân đến Lễ bộ heo hút này!”

Tiểu tử ngươi giỏi lắm, trước mặt ta mà dám kiêu ngạo như vậy!

Ta cười ha ha đứng lên, vươn tay nhéo nhéo má hắn, nói: “Thật đúng là tên oắt con bị chiều hư. Tự cho là đúng tưởng rằng tất cả mọi người đều phải chiều ngươi dỗ ngươi?” Ta kề mặt sát gần hơn nữa, cơ hồ chóp mũi chạm vào nhau: “Nếu thật sự thiếu người quản giáo, Ngũ ca ta cũng sẽ không sợ phiền toái đâu!”

Trán Cố Tự Tại bắt đầu đổ mồ hôi, con ngươi lại càng sáng, lộ ra kích thích hưng phấn, thở dốc nói: “Quản giáo? Quản giáo như thế nào? Ngươi còn có thể đánh ta hay sao?” Nói đến đây còn tự cho là hài hước cười rộ lên.

Ta cũng cười, kéo hắn một cái, ôm người vào lòng, siết chặt tay.

“Ngũ..Ngũ ca..___A!”

Ta phát một cái thật mạnh vào mông của hắn, Cố Tự Tại ở trong lòng ta không ngừng vặn vẹo, lại không cách nào giãy ra được, phẫn uất kêu gào: “Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta?!”

Câu trả lời của ta là lại mạnh tay đánh thêm một cái! Con mẹ nó, nếu ngay cả oắt con như ngươi lão tử cũng không dạy dỗ được, thì còn mặt mũi nào gặp người chứ?! Thong thả mà không chút gián đoạn đánh từng cái từng cái một, thẳng đến tên nhóc trong lòng hoàn toàn ngoan ngoãn ô ô khóc.

Ta nâng mặt hắn lên, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lại vẫn như cũ không quên uy hiếp, sụt sịt nói: “Ta…ta sẽ không tha cho ngươi!”

Ta hừ cười một tiếng, nhướn nhướn mày, tăng thêm lực đạo đánh tiếp cái nữa.

“Oa~ ô ô!”

Tay của ta lại nâng lên, Cố Tự Tại vội vàng ôm lấy ta khóc ròng: “Không dám ..không dám….hu hu…..” Nói xong, lại vùi đầu vào lòng ta khóc lớn.

Ta thản nhiên mở miệng nói: “Còn khóc nữa ta liền đánh vào mặt ngươi. Không muốn ngày mai không gặp được người liền câm miệng cho ta.”

Tiếng khóc lập tức đình chỉ.

Ta dứt ra một tay, mở ngăn kéo phía bên bàn học, lấy thuốc bôi ngoài da trị tụ huyết. Đây là thuốc chuẩn bị cho Thừa Hoan. Lần trước dẫn Thừa Hoan đi học cưỡi ngựa, mông nó bị yên ngựa chà cho chảy máu cũng không rên một tiếng, thiếu chút làm ta và tiểu mẫu thân đau lòng muốn chết. Bất quá ta lại cảm thấy đệ đệ ta rất có khí phách a!

Thân thủ cởi tiết khố của hắn, Cố Tự Tại đỏ mặt, ngẩng đầu hung hăng trừng ta.

“Ngươi muốn tự mình làm? Không thành vấn đề.” Ta đưa thuốc qua. Cố Tự Tại nhìn thuốc, lại nhìn nhìn ta, không nói gì lại nằm sấp xuống.

Tay dọc theo mông hắn chậm rãi xoa thuốc. Ta liếc nhìn chỗ bị thương, đỏ bừng một mảnh, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

“Cười, cười cái gì mà cười!” Cố Tự Tại hung dữ buồn bực nói.

“Nếu không phải biết rõ ngươi quả thật là huynh đệ của ta, ta còn tưởng ngươi là con khỉ đầu thai đâu, ha ha ha ha!”

Cố Tự Tại ngẩng đầu, tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Còn không phải là ngươi làm hại!”

“Vậy về sau đừng có trêu chọc ta!” Ta vỗ mạnh mông hắn một cái, Cố Tự Tại “A!” một tiếng nhảy dựng lên, bối rối mặc quần áo, mặt đỏ bừng, ánh mắt hung ác.

Ta giương giọng gọi Mạc Hoài Tiền vẫn canh giữ bên ngoài: “Đi lấy chậu nước đến đây.” Nước nhanh chóng được bưng tới, rửa tay xong, Cố Tự Tay vẫn đứng ở góc, ánh mắt phức tạp trừng ta.

Ta cầm khăn tay sạch sẽ đi qua, lung tung giúp hắn lau lau nước mắt: “Ánh mắt không giết được người! Nếu muốn báo thù, trở về tiếp tục luyện thêm mấy năm võ nghệ nữa đi!” Lau xong rồi, khẽ đẩy hắn ra ngoài. Cố Tự Tại từng bước một cọ tới cửa, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, tức giận dậm chân, liền xông ra ngoài.

Cuối cùng cũng đi rồi! Ta cười khổ lắc đầu, lấy điệp báo của Ám Dạ cùng Biên Châu trong ngăn bí mật ở bàn ra, cẩn thận đọc.

~*~

Theo thời gian trôi qua, kính sợ ban đầu của Thừa Hoan đối với ta đã sớm quăng lên chín tầng mây. Lúc nào có cơ hội là ngay tức khắc chạy quanh ta, miệng “ca ca, ca ca” kêu không ngừng, còn thường thường đòi hỏi một số yêu cầu kỳ quái, khiến người ta phải dở khóc dở cười.

Về phần Kỷ Nguyên, sau khi nhận lời tiểu mẫu thân làm thư đồng của Thừa Hoan, mỗi ngày đều phải thường xuyên vào cung, ngoài ra còn thỉnh thoảng quay về Hàn gia, thời gian ở bên ta bị rút xuống ít đến đáng thương…Không thể không thừa nhận, cố ý đến thăm Thừa Hoan lúc tan học, là bởi vì ta có chút nhớ nhung.

Đi bộ giữa đường dạo dưới bóng cây râm mát, ánh dương quang lấp loáng nhảy múa qua khe hở giữa những tán lá xanh um. Đôi khi bất chợt ngẩng đầu, sẽ làm lóa mắt người ở dưới. Lòng bỗng nhiên dấy lên chút sung sướng, nhớ lại lần đầu gặp Kỷ Nguyên, nụ cười của hắn tựa hồ còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Ta dừng bước, nhìn Kỷ Nguyên phía xa xa. Hắn hẳn là đang đợi Thừa Hoan, cầm sách vở bút mực cần dùng khi đi học, uể oải tựa vào thân cây. Mỗi lần ở trước mặt ta, trên mặt Kỷ Nguyên vĩnh viễn đều mang theo tươi cười. Nhưng ta có cố thế nào cũng không nhớ nổi bộ dáng lúc không cười của hắn. Mà hiện tại, rốt cục có thể nhìn rõ ràng rành mạch. Đã không có vui cười lải nhải, cũng không có ánh sáng chói mắt. Thần thái Kỷ Nguyên thật tĩnh lặng, mặt mày gian như ẩn như hiện một chút cô đơn cùng u sầu.

Đầu óc ta trong khoảnh khắc chợt trở nên trống rỗng, liền cứ vậy đứng tại chỗ nhìn…Thẳng đến Thừa Hoan chạy đến bên Kỷ Nguyên, hoa chân múa tay vui sướng lớn tiếng ồn ào gì đó, mà Kỷ Nguyên tắc lộ ra nụ cười quen thuộc, ta hồi thần lại, dịch bước đi tới chỗ bọn họ.

“Ca~” Thừa Hoan phát hiện ta đầu tiên, lập tức hưng phấn chạy tới, hừ thanh nói: “Ca, có người bắt nạt ta! Ngươi giúp ta báo thù!” Vừa nói vừa đắc ý nhìn chung quanh.

Ta cúi nhìn nó, mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi chỉ cần nói một câu ta là nữ hài, chuyện lớn đến đâu ca cũng giúp ngươi giải quyết.”

Thừa Hoan “A!” lên thật to, buồn bực cúi đầu: “Thôi để ta tự giải quyết vậy…” Xoay người quay lại bên Kỷ Nguyên, “Kỷ Nguyên, đến chỗ ta chơi đi!”

“Ta có việc tìm Kỷ Nguyên nói chuyện.” Ta nhìn Kỷ Nguyên: “Sẵn tiện cùng đường, ta tiễn ngươi một đoạn.”

Mắt Kỷ Nguyên hiện lên phiền muộn, rồi lại cong cong như trăng non, hì hì cười nói: “Được, vậy làm phiền Chí thân vương rồi.”

Mới vừa lên xe ngựa, ta một tay kéo Kỷ Nguyên vào lòng, ôm chặt lấy hắn, vội vàng hôn môi. Hơi thở hòa lẫn quấn quýt nơi đầu lưỡi, khoang miệng đều là hương vị của đối phương, không khí xung quanh cũng trở nên ái muội. Kỷ Nguyên nhận ra lòng ta đầy nôn nóng hậm hực, hai tay ôm mặt ta nhẹ giọng hỏi: “Tả Ý, lại có chuyện gì không vui à?”

Ta lặng im không nói.

“Cố Tả Ý mà ta biết, là vương giả chưa bao giờ biết đến thất bại.” Kỷ Nguyên vuốt ve tấm lưng cứng ngắc của ta, vô cùng thân thiết hôn lên trán ta: “Không ai có thể mạnh hơn ngươi.”

Ta gượng cười, ôm chặt lấy thân mình mảnh khảnh của hắn: “Ngươi nói rất đúng…”

.

Ta cầm tay Kỷ Nguyên công khai rảo bước tiến vào Chí thân vương phủ, không hề dừng lại trực tiếp vào tiểu viện dành riêng cho hai chúng ta.

“Kỷ Nguyên, hình như đã rất lâu rồi chúng ta chưa cùng trò chuyện.” Ta với hắn ngồi sát bên nhau. Kỷ Nguyên “Xì” một tiếng, “Ngươi suốt ngày bận rộn muốn chết, gặp mặt cũng khó chứ đừng nói là có thời gian rảnh tán gẫu với ta!”

Ta nói: “Ngươi nói không sai.”

Kỷ Nguyên kinh ngạc nhìn ta.

Ta trầm mặc một hồi, “Hàn gia biết rõ chuyện của hai chúng ta đúng không, lúc ngươi về nhà bọn họ cũng không nói gì sao?”

Kỷ Nguyên mím môi, quay mặt đi, lãnh đạm nói: “Bọn họ không nói gì cả.”

Ta có chút không biết nên nói sao, nhưng lại cảm thấy cần phải nói: “Kỷ Nguyên, theo ý ta, làm một nam nhân, có thể không thành thân, có thể không cần đứa nhỏ, nhưng không thể không có lý tưởng và khát vọng của mình…cùng…”

Kỷ Nguyên quay đầu, thẳng tắp nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh nghi lẫn cảnh giác, chậm rãi mở miệng: “Tả Ý, rốt cục là ngươi muốn nói gì?”

“Kỷ Nguyên, ngươi thay đổi. Ánh mắt của ngươi đã không còn vô ưu vô lự, trong suốt chói mắt như lúc ban đầu khiến ta bị hấp dẫn nữa.” Ta nhìn thẳng hắn, cảm thấy ngực như bị ai đó đâm một nhát, đau đến khó có thể nói thành lời. “Mà ta, cũng thay đổi.”

Kỷ Nguyên đột nhiên đứng dậy, ghế dựa vì va chạm mà đổ rầm xuống đất. Hắn quật cường đứng thẳng, toàn thân căng cứng, con ngươi tràn đầy không dám tin cùng tuyệt vọng giãy dụa. Kỷ Nguyên trước mắt làm cho ta có loại ảo giác, chỉ cần dùng một ngón tay, ta đã có thể khiến hắn tan xương nát thịt.

Tâm tình vốn nôn nóng bất an tức thì bĩnh tĩnh trở lại, ta đứng dậy đi về phía hắn. Mỗi khi ta bước tới trước một bước, hắn liền lùi lại phía sau một bước. Trên mặt Kỷ Nguyên lúc này hiện lên vẻ hung ác chưa bao giờ có, giống như dã thú lọt vào bẫy rập, cho dù đã bị tra tấn đến thương tích đầy mình, nhưng đối mặt với sự bức bách tới cùng của thợ săn, vẫn phải duy trì tư thế kiêu ngạo của mình.

Một Kỷ Nguyên như vậy khiến ta thực sự rung động.

Lui tới góc tường, không còn đường để lùi, Kỷ Nguyên cuối cùng vẫn bị ta ôm lấy. Người trong lòng vừa lạnh vừa cứng ngắc, lạnh như băng, cứng như băng.

“Ta đã thay đổi.” Ta kề sát mặt hắn: “Không còn đơn thuần chỉ là say đắm một nụ cười, không còn bởi vì cô quạnh mà tìm kiếm ấm áp…Kỷ Nguyên, ta đã nói với ngươi chưa nhỉ, ta thích ngươi?”

Người trong lòng sững sờ nhìn ta.

“Những gì Cố Tả Ý ta muốn có, thì nhất định phải đạt được.” Ta dùng ngón trỏ vuốt nhẹ là đôi môi đã tái nhợt không còn chút huyết sắc của Kỷ Nguyên: “Bất kể ngươi có bằng lòng hay không. Chỉ cần làm ta thích, thì cả đời này đều chỉ có thể ở bên ta. Giãy dụa phản kháng hoặc là xin người khác giúp đỡ cũng vô dụng, ngươi chắc hẳn rất rõ ràng thủ đoạn làm việc của ta.”

Kỷ Nguyên hạ mi, môi run nhè nhẹ mở ra, ngậm lấy tay của ta khẽ liếm. Ta cười rút ngón tay ra, hôn lên môi hắn. Hơi thở lại lần nữa hòa quyện cùng nhau, giống như dòng suối mát lành trong suốt, dịu dàng mà chậm rãi. Nước mắt Kỷ Nguyên trào ra không ngừng, dính ướt mặt của cả hai.

Giờ khắc này, ta không muốn làm tình, chỉ cần hôn môi và ôm.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s