Ngôn vũ tường thư – chương 16


snow

Thúc phược Đông cung đang vào những chương gay cấn, toàn về chiến trận ko nên ed hơi lâu, các ty thông cảm nhé :3

Ngôn vũ tường thư – chương 16: Khách không mời mà tới.

9h sáng, Vương Phủ đã cầm bữa sáng mua cho Thẩm Tường đứng đợi ngoài phòng làm việc. Gần đây tâm trạng của Thẩm Tường không tốt lắm, ngày nào cũng làm việc quần quật, còn không chịu ăn uống nghỉ ngơi gì cả. Cho nên đợi mãi vẫn không thấy bóng Thẩm Tường đâu, cậu vừa định gọi điện thoại thì Trương Mạn điện tới.

“Tạ Vũ bảo em nói với anh, sếp nhà anh bị bệnh, hôm nay không đến làm.”

“A?” Vương Phủ không phản ứng kịp.

“Chính là Tổng giám đốc của em với giám đốc của anh đang ở cùng nhau, sếp nhà anh bị bệnh, sếp nhà em chăm, thuận tiện gọi điện báo nghỉ phép.” Trương Mạn ở đầu bên kia nhanh chóng giải thích. Biết ngay là Vương Phủ ngốc nghếch sẽ đần ra mà.

Vương Phủ giờ mới hiểu rõ cẩn thận nghĩ nghĩ, chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, đột nhiên bật cười ha hả.

Đầu dây bên kia, Trương Mạn cũng bật cười.

———-

Suốt cả đêm mưa to, ngoài cửa sổ le lói vài tia nắng mùa đông hiếm hoi.

Thẩm Tường, có Tạ Vũ ở bên anh, từ nay về sau hẳn là sẽ có rất nhiều ngày nắng đi. Vương Phủ nghĩ.

———

Đêm ấy, Thẩm Tường ngủ một giấc thật ngon. Lúc từ từ tỉnh lại, cảm giác trên người có thứ gì đó đè nặng.

Là hai cục tròn vo. Một con trắng tinh nằm trên đùi, một con lấm tấm hoa vàng gối bên tay. Mỗi con một tư thế cuộn mình nằm bên như hai cục bông xù, thấy hắn tỉnh, Viên Viên ngửa mặt lên, dùng đôi mắt xanh lam chằm chằm nhìn hắn.

Cơ thể Thẩm Tường rất suy yếu, cổ họng khô rát, cố hết sức mới ngồi dậy được, vuốt ve đầu Thi Thi, mềm mềm mượt mượt, thật ấm áp.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt xanh xanh.

Thẩm Tường lắc lắc cái đầu vừa nặng vừa ong ong vài cái, chậm rãi nhớ lại những gì đã làm hôm qua.

 Có người đi tới xách Viên Viên lên đặt xuống sàn, đưa cho hắn một cốc nước ấm, Thẩm Tường nhận lấy uống vài ngụm, nước mằn mặn, ấm ấm, dễ dàng làm dịu cổ họng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mát xa trán hắn, chủ nhân của nó còn nhỏ giọng nói: “Còn sớm, ngủ tiếp một lát, anh đang hầm cá cách thủy, phải chờ thêm lúc nữa.”

“Mấy giờ rồi…Sáng sớm nay em có….” Cổ họng Thẩm Tường đau nên rất khó nói, thanh âm phát ra trầm trầm khàn khàn khá là lạ lẫm. Thẩm Tường nghe cũng không khỏi nhíu mày.

Người kia ôm lấy Thẩm Tường để đầu hắn tựa vào vai mình, một tay vòng qua tấm lưng trần của hắn, dịu dàng ôm, khẽ dỗ dành: “Em bị bệnh, anh đã nhắn với Vương Phủ rồi, đừng lo nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Thẩm Tường tham luyến vòng tay quen thuộc này, hơi ưm một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đầu óc mơ mơ màng màng vẫn chưa thể sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu, chỉ là cảm thấy rất an tâm, cứ làm theo giọng nói dễ nghe kia là được.

……

Mới đầu mùa đông, hệ thống sưởi trong nhà đã bật hết mức.

Tạ Vũ lại vẫn sợ Thẩm Tường cảm lạnh, ôm hắn thật lâu, đợi người trong lòng không còn động tĩnh, hơi thở đều đặn, mới lại đặt hắn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

Bên cạnh, Thi Thi vẫn một mực cuộn tròn tại chỗ nằm im không nhúc nhích, lâu lắm mới thấy nó ngoan ngoãn biết điều như vậy. Tạ Vũ dùng trán thử nhiệt độ của Thẩm Tường, cũng may hôm qua nửa đêm đổ mồ hôi, nên không còn sốt cao nữa.

Lần thứ hai tỉnh lại, Thẩm Tường phát hiện Tạ Vũ cũng đang ngủ cạnh bên, một tay gác qua eo, ôm lấy hắn từ phía sau.

Thẩm Tường là vì ngửi thấy mùi thơm mới tỉnh lại, hắn đói bụng. Tạ Vũ giúp hắn thay đồ ngủ, hai người hai con mèo, im lặng nhấm nháp bữa trưa.

Thẩm Tường thích ăn cá sông, Tạ Vũ làm canh cá không hề tanh, lại còn đậm chất ngon miệng như sữa bò.

Khẩu vị Thẩm Tường không tốt, nhưng vẫn uống hơn phân nửa canh cá, uống thuốc, lại mệt rã rời, liền quay về giường ngủ tiếp.

Tạ Vũ dọn dẹp bát đĩa xong, đến bên giường ngồi xuống, nhìn người đang nhắm mắt ngủ say thật lâu thật lâu, sau đó cũng nằm xuống, xoay người về tư thế như trước, hít hà hương vị quen thuộc trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tạ Vũ nhớ tới lúc mình còn rất nhỏ, cũng chính trong căn phòng này, Diệp Thần có thói quen kéo đàn ngoài phòng khách sau bữa cơm chiều, Hồ Niên Phong liền ôm y ngồi ở bên, không nói chuyện cũng không làm gì cả, chỉ là nhìn ngón tay Diệp Thần lướt trên từng dây đàn, nghe tiếng nhạc du dương, tựa hồ đã vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Giống như lúc này, ngực y dán chặt vào lưng Thẩm Tường, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập vững vàng và thân thể thả lỏng của người ấy. Dường như chỉ cần như vậy, trái tim Tạ Vũ đã được lấp đầy, tưởng chừng tất cả những thứ khác, đều không còn quan trọng, quan trọng là, lần đầu tiên trong đời, y có mong ước muốn bảo vệ một người, hai con mèo nhỏ, và một gia đình mãnh liệt đến vậy.

————

Những tia nắng nhè nhẹ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo, tà tà rọi vào căn nhà phía Bắc, hắt bóng ô cửa sổ xuống sàn. Viên Viên thỏa thích ăn bữa trưa đầy ụ, há mồm liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nheo nheo con mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ trên mặt thảm phủ đầy nắng.

…vẫn là ở nhà thoải mái nhất, vẫn là món cá Tạ Vũ làm ngon nhất, vẫn là mùi hương của Thẩm Tường thơm dịu nhất.

———-

Buổi tối khi Diệp Thần và Hồ Niên Phong về nhà, phát hiện lũ dở hơi mỗi ngày phá phách loạn xị không thấy đâu nữa. Chắc là được Tạ Vũ ôm về rồi, từ giờ trở đi sẽ không còn phải trông nom tụi nó, rốt cục đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“A Thần, anh vẫn thấy lo cho hai đứa.” Hồ Niên Phong nhìn phòng khách yên ắng, nghiêm túc nói.

“Không sao đâu, em tin con trai mình. Tiểu Vũ rất giống anh, đều thuộc dạng càng khó càng phải làm bằng được, ngay cả tình cảm cũng vậy, càng ngăn cách sẽ càng mạnh mẽ hơn.” Diệp Thần kéo tay Hồ Niên Phong, bảo ông đừng quá lo lắng. Chuyện của con trẻ, tự có cách giải quyết của riêng chúng. Làm cha mẹ, trông nom hay quan tâm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lúc con cái bị tổn thương thì bao dung, lúc con muốn kiên trì theo đuổi thì chỉ cần tin tưởng ủng hộ bọn họ, vậy là đủ.

———-

Còn ở một nơi khác, vườn trà của Thẩm lão gia tử tiếp một vị khách không mời mà đến.

“Thẩm chủ tịch, cho dù Thẩm thị lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối Trung Thiên, thì lúc đầu tôi cũng chỉ thấy kỳ quái mà thôi. Bây giờ xem ra là Tiểu Tường nhà ông ‘ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng’ a.” (*)

Người nói với giọng điệu châm châm chọc chọc này chính là chủ tịch tập đoàn Trung Thiên – Hoàng Trung Bình. Hoàng Trung Bình không còn trẻ, nhưng lại mặc quần tây và comle bó sát người, làm cả người nhìn có vẻ rất gầy, trông rất mất tự nhiên. Tóc ông ta bôi đầy keo xịt tóc, lại thêm mùi nước hoa gay mũi át hẳn mùi hương trà xanh trong tay Thẩm lão gia.

“Cháu của ông và Tổng giám đốc của Thiên Vũ có mối quan hệ rất thân thiết a, tốt đến mức cùng ăn cùng ở, ông xem còn mặc đồ đôi nữa này, buổi tối chắc là cũng ngủ chung một giường làm cái chuyện bẩn thỉu đó nhỉ. Lão gia tử chắc không biết, Chủ tịch cũ của Thiên Vũ – Hồ Niên Phong trăm phần trăm là người đồng tính đấy, mấy năm trước tôi chẳng qua là không thèm đấu với cái loại buồn nôn đó thôi. Sao rồi, bây giờ Chủ tịch Thẩm cũng khai sáng tư tưởng đến mức mặc kệ cháu đích tôn của mình chơi trò kích thích vậy ư? Lão gia tử ông thật đúng là quá khai sáng nha!”  Bộ dáng hớn hở khi người gặp họa của Hoàng Trung Bình thật khiến người ta chán ghét.

Ảnh chụp trong tay Thẩm lão gia, là Hoàng Trung Bình thuê người theo dõi Thẩm Tường chụp được, trong ảnh là cháu nội của ông cùng một người đàn ông khác.

Hai người phân biệt lái xe từ cùng một ngôi nhà đi ra.

Người đó tưới hoa trong sân, Thẩm Tường mặc áo thun đi dép lê, ôm cậu ta từ phía sau.

Thẩm Tường cùng người đó mặc áo đôi thân mật chọn đồ ở chợ đêm.

Trong phòng bếp, người đó dịu dàng nhìn Thẩm Tường gắp thức ăn cho mình.

……

Đều chụp từ khoảng cách xa, nhưng mà nét vui tươi trên mặt Thẩm Tường thì dù cách rất xa, cũng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy.

Thẩm lão gia biết vụ đối đầu giữa Hoàng Trung Bình với Hồ Niên Phong lúc trước. Năm ấy, Hồ Niên Phong xây dựng tập đoàn Thiên Vũ mới được vài năm, hoàn toàn chỉ nhận các dự án xây dựng công trình tư với quy mô nhỏ. Khi đó Trung Thiên tài đại khí thô mặc dù không bằng Thẩm thị, nhưng cũng có thể coi là tập đoàn lớn nửa tay che trời trong ngành kiến trúc xây dựng. Có một khoảng thời gian, trong giới truyền tai nhau Hoàng Trung Bình và Hồ Niên Phong có ân oán gì đó, Trung Thiên khắp nơi nhằm vào các dự án đầu tư của Thiên Vũ, đã từng một lần muốn toàn diện thu mua tập đoàn Thiên Vũ lúc ấy vẫn còn rất nhỏ. Bất quá lời đồn bay đầy trời kia chỉ tồn tại trong một năm, không ai biết Hồ Niên Phong đã dùng cách gì mà trị Trung Thiên đến gần chết, thậm chí không còn tham gia bất cứ dự án kiến trúc bất động sản nào nữa, mà chuyển sang buôn bán vật liệu xây dựng.

Từ miệng Hoàng Trung Bình biết được, người đàn ông rất thân cận với Thẩm Tường kia là con trai của Hồ Niên Phong, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Vũ. Mà ân oán giữa Thiên Vũ và Trung Thiên, đến bây giờ Thẩm lão gia cũng có thể đoán ra vài phần.

“Chủ tịch Thẩm, nếu ông bỏ mặc không quản cháu nội của mình, tôi có thể giúp ông trông nom. Tổng giám đốc của Thiên Vũ và Thẩm thị có mối quan hệ mập mờ không rõ, tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động rất lớn. Cũng không biết hình tượng tốt đẹp của Thẩm thị bao năm qua trong mắt chính phủ có thể bị ảnh hưởng hay không. Nhưng không sao, ông cũng đừng quá tức giận, tuy sinh ra một đồng tính luyến ái là bất hạnh của gia đình, nhưng xã hội bây giờ rất cởi mở, cháu của ông xem như may mắn sinh vào thời đại tốt. Ha ha ha…” Tiếng cười của Hoàng Trung Bình rất lớn, rất vui vẻ, đầu ngửa ra sau, mùi nước hoa gay mũi trên người lại đặc hơn một chút.

Thẩm lão gia nghe ra trong lời nói của Hoàng Trung Bình tràn đầy ghen ghét.

“Cậu muốn gì?” Lão gia tử xem xong ảnh chụp liền bỏ xuống bàn, lông mày hơi hơi cau lại, đối với việc người trước mặt vừa không chút kiêng nể lớn tiếng cười cợt rất không vui.

“Tôi muốn hợp đồng của Thẩm thị. Nếu không, ngày mai những tấm ảnh này sẽ xuất hiện trên mặt báo.” Hoàng Trung Bình cực kỳ tự tin, trực tiếp nói thẳng.

“Cho tôi thời gian hai tuần, sau đó cậu đến Thẩm thị cầm hợp đồng.” Lão gia tử trả lời vô cùng dứt khoát, đứng dậy tiễn khách.

———

Hoàng Trung Bình rời đi, Thẩm lão gia ngồi một mình thật lâu, tay cầm xấp ảnh chụp kia, nhìn một lần rồi lại một lần. Ly trà sớm đã nguội lạnh, lá trà chìm xuống đáy, màu nước càng ngày càng thâm. Hồi lâu, ông mới đứng dậy, gọi điện cho con trai ở phía bên kia Trái đất.

“Thế Dân, con và Tiểu Tú ngày mai về nước. Thẩm Tường cần gặp các con.”

*Note:

“Thẩm chủ tịch, cho dù Thẩm thị lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối Trung Thiên, thì lúc đầu tôi cũng chỉ thấy kỳ quái mà thôi. Bây giờ xem ra là Tiểu Tường nhà ông ‘ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng’ a.” (*)

– Nguyên văn của cụm từ  胳膊肘往外拐 dịch ra Hán Việt là “Lấy tay bắt cá”: nghĩa theo mình nhờ giải thích trên Vns thì là ‘việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng’ nhưng cho câu thành ngữ này vào đối thoại trên thì ko hợp cho lắm nên mình đổi thành câu có nghĩa tương đương là ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’; nếu có thiếu sót gì mong mọi người com lại cho mình, mình cám ơn trước ❤ :3

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯